“ Rất quan trọng. Chuyện này... Liên quan đến ba mạng người. Tất cả... là... Do em”
Nói đến đây, cô không kiềm được mà nước mắt cứ rơi
“Chuyện xảy ra cách đây vài năm. Lúc đó Tử Hạ đang học ở nước ngoài. Em và chị Tử Tranh sống ở đây cùng ba mẹ.”
“Tối hôm đó, khi đang ngủ, em chợt nghe thấy tiếng hét của mọi người, bảo là” cháy rồi, cháy rồi”, sau đó khi em mở mắt ra, thì thấy mọi thứ trước mắt đều đỏ hết lên.”
“ Lúc đó sức khỏe em không tốt, nên ba mẹ mới vội vã tìm cách đưa em ra ngoài, đến lúc khi em ra khỏi đám lửa mới phát hiện chị Tử Tranh còn đang bị nhốt ở trong phòng. “
“ Hôm đó lửa lớn rất nhanh, cực kì nhanh, em rất sợ hãi. Em nghe thấy tiếng kêu của chị ấy, sau đó ba mẹ mặc dù có rất nhiều người ngăn cản nhưng vẫn kiên quyết vào trong. “
“ Mọi người đều đợi rất lâu nhưng không thấy ai ra cả. Ba cũng không, mẹ cũng không, chị Tử Tranh cũng không ra. “
“ Sau đó em được đưa đến bệnh viện, khi tỉnh dậy thì nghe họ bảo ba mẹ em và chị Tử Tranh đã chết trong đám cháy rồi.”
Tử Du vừa nói vừa khóc, Âu Dương Phong không kiềm lòng được lên tiếng:“ Đây không phải lỗi của em, em không nên dằn vặt bản thân mình như vậy”
Tử Du lắc đầu:“ Mọi người đều cho rằng đó là lỗi của em, Tử Hạ cũng thế, Hạo Nhiên cũng thế. Lúc ấy chị Tử Tranh và anh ấy rất yêu nhau, sau khi chị ấy chết, lúc nào anh ta cũng cho rằng lỗi do em, vì thế anh ta rất hận em, rất ghét em”
“Nhưng chưa hết, sau này em mới phát hiện ra, em Chỉ là con nuôi của nhà họ Hạ, họ cứu em chỉ vì muốn giữ lời hứa với ba mẹ ruột của em. Em không hiểu tại sao họ lại như vậy, chỉ vì cứu em mà con gái ruột của họ phải ra đi, cả họ cũng không thể sống được”
“ Nếu anh trong trường hợp đó anh có hận em không, có ghét em không? Còn em thì rất hận chính mình. Giá như hôm đó em có thể kéo chị Tử Tranh cùng nhau ra, giá như hôm đó họ mặc kệ em thì chuyện sẽ không phải như thế này. Em sẽ không bị người khác xem là kẻ giết người, không bị người mình thương hận mình đến như vậy”
Tử Du gần như suy sụp, cô khụy xuống dưới bia mộ, nước mắt không gần rơi. Âu Dương Phong ôm cô vào lòng, nén nước mắt:“ Em không có lỗi, nghe lời anh, đừng đổ lỗi cho bản thân mình”
Cô gái này đã chịu quá nhiều uất ức. Giá như anh đến sớm hơn, cô sẽ không phải vất vả như vậy.
Âu Dương Phong nghiêm túc nhìn vào bức ảnh gắn trên bia:“ Xin hãy tin tưởng con, sau này con sẽ thay cô chú bảo vệ tốt cho cô ấy, sẽ không để cô ấy phải rơi nước mắt một lần nào nữa”
Tử Du nghe anh nói vậy, kinh ngạc nhìn anh, Âu Dương Phong mỉm cười:“ Bây giờ đến lúc anh bảo vệ em”
Đợi đến khi cô khôi phục lại tinh thần, anh dìu cô ra chỗ để xe, lúc này gặp phải một người, đó là em gái cô... Tử Hạ
Sau khi công ty Hạo Nhiên phá sản, không còn nhìn thấy Tử Hạ nữa, cô ấy cũng không liên lạ gì với Hạo Nhiên, nhưng hôm nay được gặp em ấy ở đây
“Tôi có thể nói chuyện với chị được không?” Tử Hạ bước tới trước mặt cô nói
Âu Dương Phong lúc này nắm chặt tay cô, không muốn cô chấp nhận nhưng Tử Du nhẹ nhàng nói:“ Không sao”
Sau khi Âu Dương Phong lên xe, Tử Hạ mới mở miệng:“ Chưa gì đã ra mắt chồng mới với ba mẹ rồi sao”
Tử Du cười nhẹ:“ Em chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao”
“Vậy thì vào vấn đề chính vậy, chắc hẳn chị cũng nghe chị họ nói rồi, chuyện chị là con nuôi của ba mẹ.”
“Thì sao”
“ Mặc dù ba mẹ ruột của chị đã qua đời từ khi chị còn nhỏ, nhưng chị vẫn còn một người anh, chị không muốn gặp anh ta sao?” Tử Hạ
“ Sao em biết chuyện đó”
“ Nếu như thật sự muốn biết thì sẽ biết được thôi. Tôi chỉ muốn nói như vậy, nhưng tôi sẽ không giúp chị tìm anh ta, cái đó phải xem năng lực của chị và chồng tương lai của chị thế nào”
Nói xong Tử Hạ liền quay người đi, trước khi đi còn nói một câu:“ Đây không phải tôi giúp chị, chỉ là đó là mong ước của ba mẹ tôi”
Sau khi nói chuyện với Tử Hạ xong thì khi lên xe Tử Du vẫn suy nghĩ không ngừng. Nếu như Tử Hạ nói là sự thật thì cô vẫn còn một người anh trai nữa. Vậy từ trước đến nay anh ấy ở đâu, tại sao không xuất hiện