Cô lảo đảo về phòng. Mở tủ bên đầu giường rút ra một tờ giấy “Ly Hôn” đã được ký một bên, lấy túi sách rồi ra khỏi nhà. Anh nói rất đúng, dù cô có cô gắng thế nào anh cũng không thể yêu cô.
Cô về lại một căn hộ nhỏ trước đây cô từng sống. Mở cửa bước vào, nhìn xung quanh, đồ đạc ở đây vẫn còn nguyên vẹn, khi đi theo anh về cô không đem theo bất cứ thứ gì, khi ra đi cũng vậy.
Cô bắt tay vào dọn dẹp, đến siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng cần thiết
Khi xong tất cả mọi việc, cô nhìn lại đã thấy 7h tối. Cô ngẩng ra một lúc rồi đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy liền màu trắng, đây là món quà cuối cũng cô được ba mẹ tặng, đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nó.
Ngồi trên taxi, cô nhìn mình qua cửa sổ, mỉm cười. Đã đến lúc nên từ bỏ rồi. Vụ hỏa hoạn năm đó, ba mẹ cô vì muốn cứu cô ấy mà mất mạng, nhưng anh không hề nghĩ như vậy, anh luôn nghĩ đó là những gì ba mẹ cô đáng phải nhận vì đã hãm hại cô ấy. Cô đã cố gắng để giải thích nhưng anh chỉ để ngoài tai, thật... nếu như anh nghĩ như vậy thì ai có thể thay đổi được suy nghĩ đấy của anh chứ
“Cô ơi! Đến nơi rồi” Giọng nói của tài xế kéo cô về thực tại
“À...cảm ơn” Cô đưa tiền rồi nhanh chóng đi vào khách sạn
-----
Tại buổi lễ, những nhân vật cấp cao cả thành phố đều tụ tập ở đây, kể cả Hạo Nhiên lẫn Tử Hạ. Lúc này, Âu Dương Phong lịch lãm bước vào, khuôn mặt mang nét đẹp kiều diễm khiến người khác phải liếc nhìn. Rất nhanh sau đó anh đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc.
“Âu Dương Tổng, lâu rồi không gặp “ Một lão già bụng to cười nói với anh, nhưng khuôn mặt anh không chút thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Âu Dương Phong, không ngờ hôm qua cậu lại đến” Người này là Lãnh Thiên Mộc bạn thân của Âu Dương Phong, bữa tiệc này của Lãnh Gia tổ chức
Vốn dĩ, nhân vật nổi tiếng như Lãnh Gia thì Hạo Nhiên làm sao mà có được thư mời, hắn phải vận dụng tất cả mối quan hệ mới có được chỉ vì cái tin Âu Dương Phong cũng sẽ đến.
Bây giờ thì hắn đã nôn nóng đến phát điên rồi, không biết lát nữa cô ta có làm được gì ra trò hay không nữa. Nhưng ngoài chờ đợi ra hắn không còn cách nào khác
________
Tại phòng 501, đây là phòng tổng thống dành riêng cho Âu Dương Phong, lúc này cô đang ngồi trên chiếc giường màu trắng, căn phòng được trang trí đơn giản, phù hợp với tính cách của anh, lạnh lùng, trầm tĩnh. Tử Du đang rất hoản loạn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô.
“Cốc...cốc...cốc”
“Ai đó” Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm cô giật mình
“Tôi là phục vụ, tôi đem nước cho cô”
Nghe vậy, cô mới đỡ hơn một chút, đứng dậy, ra mở cửa
“Cảm ơn” Cô lấy nước rồi quay lại giường.
Cô cầm ly nước lên, uống một hớp. Cô không biết đây có phải là điều đúng đắn hay không. Cô rất sợ, một người lãnh khốc như vậy, cô không có can đảm đối diện với anh.
Lúc này cô định đứng dậy ra về thì đầu óc choáng váng, cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Không ngờ, anh ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ này. Nóng...rất nóng...cô bất lực ngã xuống giường,nước mắt lăn dài. Cổ họng cô như bị thiêu đốt, cô không thể chịu nổi nữa. Tay cô đang cố gắng xé chiếc váy trên người
“Cạch” cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, không ai khác chính là Âu Dương Phong. Anh nhìn chằm chằm người con gái trên giường, chân mày đẹp khẽ nhíu lại, anh không cho phép bất cứ ai bước vào đây, tại sao cô ấy lại vào được. Anh bước lại gần, chợt bị cô kéo xuống nằm dưới thân, môi anh giật giật, định đẩy cô ra, nhưng mà, hình như... cô ấy bị hạ thuốc rồi.