Khoảng nửa tiếng sau, ca phâu thuật cũng xong, các bác sĩ bước ra ngoài, nhìn họ ai ai cũng đều đổ mồ hôi có lẽ ca phẫu thuật này rất khó khăn
“Xin hỏi ai là gia đình của anh Tổng Thiên Ngạo?”
“Là tôi”
“Cho hỏi cô là?”
“T...tôi là v...vợ của anh ấy” Du Mẫn bình tĩnh trả lời
“À thưa Tổng phu nhân. Anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu của anh ta va chạm mạnh, mất máu quá nhiều cần thêm máu cho anh Tổng. Nhưng nhóm máu của anh Tổng là nhóm máu A, mà bệnh viện chúng tôi lại hết loại đó cho nên...” Bác sĩ nói giữa chừng thì ngưng lại
“Cho nên sao? Xin bác sĩ cứ nói”
“Tôi muốn hỏi các vị đây ai có nhóm máu đó không? Bởi vì nếu để lâu quá nguy cỡ mất mạng là rất cao!” Bác sĩ lo lắng nhìn Du Mẫn nói
Nghe được vậy, cô hốt hoảng nhưng cô không hề biết mình có nhóm máu gì cả thế sao truyền cho anh được, ba mẹ cô còn không nói cho mình là đằng khác. Đang thẫn thờ lo lắng cho anh thì giọng nói đằng sau lưng cô phát lên
“Tôi được không? Tôi là người có nhóm máu A”
Du Mẫn quay lại, là Hàn Mạc Phi ư? Hắn ta muốn cứu anh ấy sao?
“Vậy mời anh đi theo chúng tôi để xét nghiệm máu”
“Ưm “ hắn quay sang Du Mẫn cười ôn nhu nói “anh cậu nhất định sẽ không sao đâu” hắn nói xong quay lại đi theo cô y tá để xét nghiệm máu
Cô ngạc nhiên, sao hắn lại tốt với cô như vâyu? Cô chưa lần nào giúp đỡ hắn dù 1 lần! Vậy mà bây giờ hắn xả thân mình để truyền máu cho anh cô! Cả đời này Du Mẫn cô sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này của hắn.
[....]
Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã 1 tuần trôi qua, vụ tai nạn xe của Thiên Ngạo, cảnh sát cũng tìm ra hung thủ nhưng chỉ là bọn tay sai chứ chưa bắt được hung thủ chủ mưu là ai? Có lẽ là ai được đây? (Mn bít ai không?)
Vết thương trên người anh cũng đã hẳn, nhưng vết sẹo trên đầu Thiên Ngạo thì vẫn còn, do ca phẫu thuật khó khăn, nguy hiểm vừa rồi. Thế nhưng anh vẫn phải nằm viện để xem xét tình hình ra sao rồi mới cho anh về
“Anh tỉnh rồi sao?” Cô mở cửa phòng bước vào nhìn anh cười hiền nói
“Uk em lại đây nào” anh nhích sang một bên để nhường cô ngồi
“Sao anh” Du Mẫn vừa bước tới, đã bị anh vùi đầu lại hôn lên đôi môi cô, cả hai quấn lấy nhau không tách rời, hết hơi anh mới buông Du Mẫn ra
“Sao nào? Anh nằm viện vậy em có nhớ anh không? Anh cũng tưởng bị tai nạn như vậy sợ rằng sẽ không tỉnh nữa! Sợ rằng không thể gặp em nữa!” Thiên Ngạo ôm chầm lấy cô mà siếc chặt, sợ cô sẽ rời xa anh
“Không sao đâu Anh à! Anh đã bình an vô sự hay sao! Lúc anh bị tai nạn em cũng rất sợ anh có mệnh hề gì, chắc lúc đó em cũng không thể sống được” Du Mẫn nói ra nước mặt lại rơi, cô cũng sợ lắm chứ, sợ vì chưa thỗ lộ tình cảm với anh mà anh đã ra đi, sợ rằng anh sẽ xa cô mãi, không bên cạnh cô. Cô rất sợ! Cô sống không thể thiếu anh được!
“Du Mẫn à! Em có bằng lòng làm người yêu làm người vợ hợp pháp của Tổng Thiên Ngạo này không?” Anh nâng cầm cô lên nhìn vào sâu thẳm mắt cô trả lời
Cô cũng ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn rơi lệ, bây giờ cô không thể kìm nổi cảm xúc bây giờ là như thế nào? Du Mẫn cô cần anh, cả anh cũng rất cần cô. Và cô cũng không thể ghìm lấy tình yêu vào bên trong được, nó cần được giải thoát.
Du Mẫn cô đã tròn 18 tuổi, không còn lo sợ gì cả. Cô sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả, chấp nhận chỉ muốn được ở bên anh, sống với anh trong quãng thời gian còn lại, không tách nữa rời.
“E...em đồng ý” nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt cô, thấm vào áo anh nhưng nước mắt này chứa đầy sự hạnh phúc trong đó
Thiên Ngạo không khỏi vui mừng, nâng cầm cô lên hôn vào môi cô một lần nữa, nụ hôn lấp đấy sự hạnh phúc, ấm áp len lỏi bên trong
Đang hôn nhau say đấm cuồng nhiệt thì tiếng ho của ai đó phát lên phá vỡ bầu không khí lãng mãn ngọt ngào của họ
“Khụ khụ...”