Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 4: Chương 4




Khi nghe được tiếng phát ra bên ngoài cửa đó là của mẹ cô thì cả 2 dường như hốt hoảng, mặt tái mét là xanh. Mẹ cô bên ngoài vẫn không nghe tiếng động gì bên trong thì lên tiếng tiếp

“Du Mẫn, con ngủ rồi hãy sao vậy? Mở cửa cho mẹ mau” tiếng gõ cửa lại phát lên lần nữa

“Thiên...Thiên Ngạo, giờ giờ sao đây nếu như mẹ mà biết chúng... chúng ta sẽ chết chắc đó!” Cô sợ sệt nhìn anh thì anh quay lại nhìn cô

“Không sao đâu, em cứ để mẹ vậy đi. Chúng ta làm tiếp nào!” Anh nhìn cô cười rồi bắt đầu nhấp nháy phía dưới khiến cho khe huyệt bên trong siết chặt anh hơn, làm cô vừa thoải mái vừa sắp lên đỉnh, ôm chặt thân thể cường tráng kia mà không ngừng rên rỉ

“Umm...nhẹ nhẹ anh ơi! Mẹ nghe thấy đó!” Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc kia.

“Em cố chịu nào! Anh sắp ra...ra rồi” anh gầm nhẹ, cây gậy hung thần kia cứ thế mà đâm sâu vô cô khiến cô 1 lần lên đỉnh với cao trào sự

“Aaa....nhẹ anh ơi!! Mẹ nghe đó....ummm~” cô vẫn ôm người anh. Còn anh thì ẩm bổng mông cô lên để “hung thần” kia có thể đâm sâu hơn “aaa....nhanh...nhanh....anh ơi!”

Cô không chịu được mà phát ra tiếng rên làm anh bị mê hoặc mà rút ra đâm vào sâu hơn tới điểm G của cô, khiến cả hai cao hứng lên tới đỉnh, vừa thoải mái, vừa đau, vừa vui sướng, Thiên Ngạo cũng không quên ngậm lấy bầu ngực của cô mà mút, cắn. Du Mẫn và Thiên Ngạo luận động thân thể với nhau một hồi thì

“Ùm...anh raa đây....” Anh gầm người lại, và rút ra bắn lên người cô, khiến Dư Mẫn thân thể toàn tinh dịch của anh.

“Em....cũng raaa....đây” chất dịch trắng kia bắn thẳng vào cây hung thần kia, làm nó một lần nữa ngốc đầu cương cứng

Anh đứng cô thì ngồi lên bàn dựa vai anh, cả hai mệt mỏi hết sức nhưng không hiểu sao “hung thần” kia nó vẫn nhức nhói, cưng cứng như muốn được lắp bên trong cô 1 lần nữa. Thế nhưng...anh lại không làm nữa vì tiếng mẹ cô vẫn nhoi nhoi bên ngoài cửa mà la âm sầm nên anh không làm được. Còn cô thì vừa thở vừa mệt nhọc dựa vai anh, phía dưới cô cũng có phần đau nhức vì mới làm hồi nãy. Cả hai đang chìm vào sự mệt nhọc thì tiếng mẹ cô vẫn đứng đó mà phát ra tiếp

“Mở cửa nhanh lên cho mẹ, không là mẹ phá cửa vào đó! Có gì mờ ám trong đó hả?” (TG: ghê nhờ biết lun)

Cô hốt hoảng nên đành phải lên tiếng, chứ không mẹ cô mà vào thấy thì chỉ có đường chết mà thôi. Haizzz! Khổ

“Con nghe đây mẹ!”

“Con làm gì trong đó mà mẹ kêu không nghe vậy?” Mẹ cô nói vọng từ bên ngoài vô

“Thì con đang tập trung xem xem phim ma nên con đâu nghe mẹ nói đâu!” Cô thở dài, mệt mỏi lên tiếng rồi liếc qua nhìn anh

“Vậy nãy con la làm gì!?” Mẹ cô giờ vô vấn đề chính làm cô và anh hơi bối rối khiến cô nói ấp úng

“Thì...thì con đang ngủ mới nãy...thì bị giật mình... nên..nên la á”

“Vậy sao! Thế cho mẹ vô xem thử đi” mẹ cô lại gõ cửa ý định muốn vào

“Ơ tối rồi mẹ vô xem gì chứ?”

“Mẹ vô xem phim ma cùng con, tại con mà mẹ bị mất ngủ đó!”

Thôi rồi, cô cứng họng luôn, mẹ cô quả là không vừa mà, khó mà cãi lại được nên đành cho mẹ vô. Ơ nhưng mà còn anh vẫn ở đây mà cả hai lại như vậy thì biết làm sao giờ. Đành cho anh trốn ở đâu đó để còn cho mẹ cô vào nữa chứ để vậy nghi ngờ là chắc!

Suy nghĩ của cô là vậy và tìm mọi chỗ để cho anh trốn. Cuối cùng đã tìm được và cho anh Thiên Ngạo đây trốn vào bồn tắm để mẹ cô không thấy. Bắt anh trốn vào nơi đó cùng hơi tội vừa lạnh nữa nhưng đâu biết phải làm sao đây. Mẹ cô quá toan tinh khó cãi lại mẹ nên phải chịu thiệt cho anh tý.

Bắt anh mặc đồ vô và cả cô cũng mặc đồ lại thì kêu anh “anh mau trốn vào bồn tắm đi, không là mẹ em thấy em và anh đó”

“Ừm.” Anh cũng hết cách chứ. Mẹ cô là vậy mà anh sống ở đây đã từ nhỏ nên cũng hiểu mẹ của cô như thế nào, nên đành nghe cô em trốn vào bồn tắm lạnh kia.

Thấy anh đã trốn kĩ thì mới chỉnh lại đồ mặc rồi giả vờ bật tivi mở lên phim ma, mới bước ra mở cửa cho mẹ cô vào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.