Cả căn phòng ăn đang im lặng thì có tiếng ai đó phát ra từ ngoài cổng
“Du Mẫn ơi? Cậu có trong đó không?”
Nghe được giọng nói này thì cô cũng hiểu đó là ai
“Ai ngoài vậy? Em ra xem đi!” Anh lạnh lùng nói
“Vâng ạ” cô nói rồi đứng dậy bước ra phía ngoài cổng, Mạc Phi nhìn thấy cô vẫy tay chào nói
“Cậu chưa đi học sao?” Hắn nhìn cô cười nói, còn cô chỉ cười không nói gì cả, còn phía trong nhà Thiên Ngạo cũng theo cô bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh nhìn hắn
“Cậu là ai? Tới đây làm gì!?”
Hàn Mạc Phi nhìn thấy anh đứng bên cạnh cô, nghĩ thầm chắc đây là anh họ Du Mẫn thường hay nhắc tới đây
“À em chào anh! Em tên là Hàn Mạc Phi là bạn của Du Mẫn. Em định tới đây để cùng bạn ấy đi học!” Hắn lễ phép trả lời
“Ờ là vậy à! Nhưng Du Mẫn lát đi chung xe với tôi rồi nên cậu đi trước đi!” Anh lạnh lùng đáp. Từ đầu anh nhìn thấy hắn đã không có chút cảm tính gì cả, hắn nhìn cô với ánh mắt đưa tình thì chắc cũng thích Du Mẫn đây.
“Vậy sao?” Hắn giả cười rồi quay sang nhìn Du Mẫn đang im lặng nãy giờ nói_”Nếu cậu có anh cậu chở rồi vậy mình đi trước nhé! Lát gặp cậu ở trường sau. Hôm qua đi vui lắm!” Mạc Phi cười cô một cái rồi dắt xe chạy đi xa
Cô cười ngượng rồi quay sang nhìn anh, thì thấy khuôn mặt đầy giận dữ của anh hiện lên. Suy nghĩ của anh bây giờ là Du Mẫn dám đi với người con trai khác còn đi chơi vui lắm sao vui hơn anh luôn sao. Được hay lắm! Tôi sẽ cho em biết tay!
Anh tức giận nhìn cô với ánh mắt rực lửa, nắm lấy cổ tay cô rồi dắt vô nhà một cách mạnh bạo, khiến cho cổ tay cô đau mà la lên “Aa...đau em”
Sự tức giận của anh đã bao chùm lấy anh mới sáng sớm đã nghe câu nói này thì không khỏi mà giận được. Thiên Ngạo giận dữ nắm tay cô dắt vào trong nhà, xô cô xuống ghế sofa, đè cô mà chiếm lấy đôi môi, hôn ngấu nghiến đầy mạnh bạo, khiến cho đôi môi đỏ hồng bị sưng tấy lên.
“Ưm!!! Đau!!! Thả...em”
Anh không nghe cô nói gì vẫn tiếp tục hành hạ thân thể cô làm cho cô khóc vì đau đớn. Thiên Ngạo cũng chả nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Du Mẫn mà vẫn mò mẫn phía dưới cô. Có lẽ giờ đây sự xâm chiếm và sự tức giận của anh đã lấn chiếm lấy anh, khiến anh trở thành một con người khác, một con người mà cô không còn nhận ra đó có phải là anh Thiên Ngạo mà cô yêu không nữa.
Cô đau lắm! Đau vì anh hành hạ thân thể cô. Đau vì anh ghen tuông một cách vô lí. Đau vì không nghe cô nói, không nghe cô giải thích. Cô đau vì giờ anh thay đổi.
“Ưm....hức....hix...umaan”
Thiên Ngạo đang đùa giởn với bộ ngực đầy đạ của cô thì nghe tiếng khóc nức nở mới ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp luôn hay cười với anh mà giờ đây chính anh lại làm cho cô khóc. Anh bàng hoàng chồm tới hôn nhẹ môi cô mà ăn ủi
“Ngoan!! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi đã làm em đau” anh lau đi nước mắt đang lăn dài trên của Du Mẫn, rồi mới kéo cô dậy chỉnh tề lại quần áo cho cô và anh
Anh thật sự đã sai rồi! Anh vì cơn ghen mà khiến cô đau khiến cô phải khóc! Tổng Thiên Ngạo ơi! Mày sai quá rồi!
“Anh xin lỗi! Em đừng khóc mà! Anh sai rồi! Anh xin lỗi em nha” anh vẫn lau đi nước mắt của cô thì bị cô gạt tay đi
Cô nói trong nước mắt “Anh tránh xa em ra! Em ghét anh! Anh bây giờ khác rồi. Anh không còn là Tổng Thiên Ngạo mà em yêu thương nữa!” Cô hét lên rồi chạy ra ngoài thật nhanh
Anh nghe cô nói vậy thì mới thật sự sai, vì quá nóng vội mà giờ thành ra như vậy. Chỉ vì cô đi chơi với con trai khác mà anh lại ghen đến như vậy, làm cho cô ghét rồi giận anh. Anh gục đầu xuống, với khuôn mặt đầy buồn bã và hối hận. Có lẽ bây giờ cô thật sự ghét anh thật rồi!
[....]
Suy nghĩ hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại trong túi anh reng lên
“Alo!” Anh nói ngắn gọn nhưng vẫn biết là anh đang còn buồn
“Alo! có phải là anh Thiên Ngạo không?Là em nè!” Đầu dây bên kia là giọng nói của 1 nữ nhân rất trẻ trung, đang cười nói vui vẻ
“Em??Em nào!? Là ai?” Anh lạnh lùng nói
“Anh không nhớ gì cả sao? 5 năm không gặp, giờ em về mà anh chả nhớ em gì cả!” Nữ nhân bên kia giọng uổn ẹo, trách yêu nói
“Ai? nhanh? Không là tôi tắtt!”
“Anh vẫn như vậy” Nữ nhân bên đầu dây cười hiền nói “Là em đây, Trương Lệ Quyên đây!”