Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh

Chương 10: Chương 10




Chương 9

- Ôi, Thiên Nhi, chị biết là em dễ thương nhất quả đất mà.

- ...

- Thôi mà, chị mua Tokbokki cho em ăn nhé.

-...

- Nè, chị biết em giận chị rồi, nhưng đấy có phải là chị cố ý đâu. Chỉ là chẳng may môi chạm môi thôi mà, làm gì mà em ghê gớm thế.

Thiên Nhi hùng hổ hất chăn ra, hai mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào phía cửa phòng.

- CHỊ CÚT RA NGOÀI CHO EM NHỜ!!!!

Ly Bảo giật mình, nhìn bộ dạng thở dốc vì tức giận của Thiên Nhi mà sợ hãi, chị nhanh chóng ra ngoài đóng cửa. Ly Bảo nhìn chiếc cửa gỗ, ranh mãnh nói to:

- À, nếu như em thấy bất công thì chị gọi Diệc Thần đến đây để em hôn lại nhé. Có đi có lại mới toại lòng nhau mà.

* Bốp *

Thiên Nhi lấy gối đập thẳng vào cánh cửa, dùng sức hét to:

- CÚT!!!... hộc... hộc

Cô tức giận nằm chùm chăn, nhớ lại cảnh vừa rồi, cô không khỏi bực mình. Cmn, nụ hôn đầu của cô cư nhiên thế mà mất. Thôi thì mất trong môi của nam thần cũng được, những cô không muốn trong tình trạng xấu hổ đấy đâu a. Nhớ lúc đó lại thấy xấu hổ.

*** Một lúc quay lại quá khứ ***

- Vậy thì Hoàng Thiếu, cậu kí hợp đồng với công ty tôi chứ? - Ly Bảo nở nụ cười tự tin, chị chắc rằng Diệc Thần sẽ nể Thiên Nhi mà kí hợp đồng với mình.

Diệc Thần hai mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, anh nhẹ nhàng nói

- Sẽ kí, nếu như... tôi vui.

Thiên Nhi nhếch nhếch khóe môi

- Vậy chứ khi nào anh sẽ vui?

- Cái đấy còn phụ thuộc vào em - Diệc Thần nhìn Thiên Nhi với ánh mắt nhu tình

-...

Thiên Nhi mặc kệ lời nói của Diệc Thần, quay ra nhìn chỗ khác, Ly Bảo nói cô giúp nhưng cô biết giúp thế nào nha. Về vấn đề này cô ngu ngơ lắm.

Ly Bảo nhíu nhíu mày, Diệc Thần đã nói như thế mà Thiên Nhi vẫn còn chưa hiểu à? Chị huých nhẹ vai Thiên Nhi, thế mà Thiên Nhi vẫn không hiểu ý còn quay ra nhăn nhó với chị:

- Sao chị huých em!

Ly Bảo thấy vậy dẫm lên chân của Thiên Nhi, đồng thời nói:

- Haha đâu có, chị lỡ tay mà.

- Á, chị còn dẫm vào chân em!

- THIÊN NHI! - Lần này thì Ly Bảo không thể chịu nổi nữa rồi, chị gằn giọng và lườm Thiên Nhi.

Thiên Nhi thấy chị lườm thì giật mình, cô nói đúng sự thật mà... sao lại lườm cô.

- Aiiz, Thiên Nhi à, tao không biết là mày ngây thơ hay là ngu nữa. - Thiên Băng thấy dáng vẻ của Thiên Nhi mà không khỏi buồn cười.

- Tao có thể coi đó là lời khen không? - Là cô giả ngu được chưa. Thiên Nhi hơi đau đầu à nha. Cô cũng không ngu để mà không biết ý của Diệc Thần nhưng mà... phải làm như thế nào mới được. Trời ơi, máy tính, tiền, đồ ăn của cô...

- Á

- A... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều - Phục vụ cúi người xuống 90 độ, khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng.

Thiên Nhi nhìn chiếc áo phông của mình bị caffe làm bẩn không khỏi thấy đau đầu. Hôm nay cô quên xem tử vi trước khi ra đường hay sao ý, toàn gặp phải chuyện xui xẻo không à. Thiên Nhi ngước nhìn người gây ra chuyện này, thôi thì người ta cũng có lòng xin lỗi, mình cũng không chấp vặt làm gì. Cô cười nhẹ, cất giọng lên:

- Không sao

- Vậy để tôi lau cho quý khách - Phục vụ lấy chiếc khăn tay của mình ra, chuẩn bị lau. Nhưng khi cánh tay sắp chạm vào chỗ bẩn, thì người phục vụ đã bị chặn bởi một cánh tay trắng trẻo, có điều lực lại rất mạnh.

- Không cần, để tôi - Diệc Thần không thích người khác động vào bảo bối của anh, nhất là nam giới. Ngay từ lúc tên phục vụ đó đánh đổ caffe lên người Thiên Nhi, anh đã rất mực khó chịu rồi, nếu không phải sợ Thiên Nhi nghĩ mình trẻ con ( T/g: Trẻ con thật mà = = ) thì anh đã không ngần ngại mà giáo huấn tên kia rồi.

-... dạ... vâng... - Phục vụ có chút giật mình, sao ánh mắt của cậu bé này lại đáng sợ đến thế cơ chứ. ( người ta gần 16 tuổi rồi a )

- Còn không mau ra chỗ khác.

Phục vụ nghe thế thì nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra làm việc.

Thiên Băng cùng Ly Bảo thấy thế thì cảm thán: Có cần phải dọa người thế không vậy trời!

Diệc Thần cẩn thận lau áo cho Thiên Nhi như đang trân trọng một món đồ quý báu. Thiên Nhi xấu hổ đỏ mặt, may mà Diệc Thần không ngước lên, nếu không thì cô ngượng chết mất.

Không thể chịu nổi cảm giác anh đang mân mê qua người cô, cho dù qua áo nhưng rất mỏng a. Thiên Nhi vươn tay ra định ngăn động tác của anh lại thì bị mất đà, bổ ngửa về phía Diệc Thần.

- A..Ưm

Hai mắt cô trợn to hết cỡ, cái... cái... gì vậy trời. Do Diệc Thần thấy cô kêu lên ngước lên nhìn, rất không may môi của Diệc Thần đã rất vô tình chạm vào môi của Thiên Nhi. Anh còn tận dụng cơ hội Thiên Nhi đang ngơ ngác liếm môi cô.

Cái đấy chưa là gì, vấn đề là ở chỗ bàn tay của Thiên Nhi đang đặt ở chỗ tư mật của Diệc Thần, đã thế, anh còn giữ chặt lấy tay cô, không để cô buông ra.

Thiên Nhi xấu hổ tụt độ, lấy tay còn lại đẩy anh ra, sau đó đạp vào chân của Diệc Thần. Diệc Thần không biết được trước phản ứng của Thiên Nhi nên đã bỏ tay ra theo quán tính mà ôm chỗ đau.

Thiên Nhi tức giận đi một mạch về luôn mà không ngẩng đầu.

Hai người Thiên Băng và Ly Bảo cũng ngạc nhiên về cảnh tượng vừa rồi, nhưng không ai biết cái... cảnh xấu hổ đó.

Diệc Thần nhìn bóng lưng Thiên Nhi đi mà buồn cười, anh nhẹ giọng nói với Ly Bảo, khóe mắt còn đọng ý cuời.

- Tôi đang vui, sẽ kí hợp đồng.

- Cảm... cảm ơn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.