Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Chương 2: Chương 2: QUÁ KHỨ “ĐAU THƯƠNG” CỦA ÂU KIẾN VĂN (1)




Tiếng hét của Âu Văn Dương làm ba người còn lại trong phòng sững sờ. Một lúc sau, Chu Lệ Thủy cũng là người phản ứng trước. Dù sao cũng là đang ở nhà mình, phải ra dáng chủ nhà một chút mới đúng. Cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo rồi quay sang Mạc Lâm Tuyền:

-Thôi nào, thôi nào, không cần chấp để ý lời nói của mấy đứa nhóc này làm gì. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không đáng trách, không đáng trách. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện tiếp nào.

Rồi quay qua dặn dò Hạ Chi Tinh:

-Tiểu Tinh lên nhà thay đồ đi con.

Hạ Chi Tinh khẽ cắn môi, mắt nhìn một đường xuyên qua căn nhà đối diện vừa mới xây xong mấy hôm nay, trong lòng thầm nghĩ “ dám nói tôi ẻo lả, không chỉnh chết cậu tôi theo họ nhà cậu” rồi mang mặt lạnh quay về phòng của mình.

Về phần Mạc Lâm Tuyền, thấy con trai mình như lâm phải đại dịch thì hết sức bất ngờ. Chả phải sáng nay nó còn mong ngóng người bạn mới này lắm sao. Sao giờ lại như thế này. Còn nói gì mà “con gái”. Mắt nó nhìn kiểu gì vậy. À thì A Tinh có vẻ hơi… xinh đẹp một chút. Nhưng chả phải Chu Lệ Thủy đã giới thiệu là con trai nàng rồi sao, tai nó lại có vấn đề gì vậy. Cái thằng này, mặt mũi của mình hôm nay quăng hết lên chín tầng mây rồi. Lát nữa về phải dạy dỗ lại nó mới được. Hầy!!! người làm mẹ như mình thật khổ mà.

Đã nói là phải làm, tối hôm đó trong bữa ăn cơm, Mạc Lâm Tuyền mặt lạnh ngồi đối diện với con mình. Ba của Âu Kiến Văn – Âu Hi Tường nhìn thấy trong nhà có vẻ bất thường. Cái thằng trước giờ mỗi khi mình vừa cầm đũa nó đã càng quét nửa bàn ăn thì hôm nay lại chỉ cắn chặt đôi đũa như kiểu chỉ cần gặm đũa thôi cũng no. Còn người vợ tầng suất nói chuyện ngang ngửa với tầng suất há mồm nhai cơm thì giờ chỉ khoanh tay mặt lạnh nhìn thằng con ngồi đối diện. Móng chân mà có não nó cũng cảm thấy không bình thường chứ đừng nói tới ông. Âu Hi Tường đẩy gọng kính trên mặt mình, bực mình quát lớn :

-có chuyện gì nói mau, không thì để người khác ăn cơm. Các người tính dùng mắt để ăn à. Tay không động đũa, thức ăn nó tự bay vào mồm chắc.

Nghe chồng mình nói xong Mạc Lâm Tuyền như mở cờ trong bụng. Nàng liền giãi bày hết nỗi khổ của người làm mẹ. Kể đến sự tích huy hoàng của thằng con trai đã khiến mình suýt nữa phải đội nồi ra đường như thế nào,còn không quên lườm nó một cái. Nhân tiện nói đến thằng bé “ con nhà người ta” ở đối diện. Nhìn mà xem so với con mình thì thằng bé ấy ngoan ngoãn đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần cơ chứ.

Lần này xem ra Âu Kiến Văn đã chịu để ý tới trọng tâm vấn đề. Chính là mẹ cậu vừa nói cái gì cơ chứ? - “Thằng bé”. Cái đứa mà hồi sáng mình gặp không phải là con gái ư??? Sao tự nhiên lại biến thành con trai? Không lẽ mẹ nói nhầm? Nhớ lại cuộc gặp gỡ ban sáng, nó lại lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn thế nào cũng giống con gái. Chả phải cái tên cũng là của con gái ư? Tự kỉ một hồi lâu, nó quyết tâm bỏ qua ánh mắt của ba mẹ mà đi thẳng vào phòng mình. Nó cần thời gian để tiêu hóa những lời mẹ nó vừa nói. Chính vì bộ não nhỏ bé của nó đã làm việc quá công suất đã dẫn tới một sự việc mà nó không hề mong muốn. Đêm hôm đó, nó đã nằm mơ – chính xác là mơ về một người mà nó không muốn nhớ tới chút nào.

A Nhiên ở trường mẫu giáo của nó không ai không biết. Một cô bé xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút chỉ cần chớp một cái đã khiến cho thầy cô như muốn moi hết tim gan để yêu thương, đôi môi anh đào mỗi lần hé mở có thể cất ra bao nhiêu giai điệu du dương đến động lòng người. Đúng là có bao nhiêu nét đẹp của nhân loại ông trời đều ban cho cô bé này hết rồi. Âu Kiến Văn tuy là một thằng nhóc, nhưng nó có thể phân biệt người đẹp xấu, huống chi A Nhiên có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung cũng không ngoa. Tâm tư nhỏ bé của nó cũng hy vọng có thể cùng chơi ultraman với nàng, có thể cùng nàng xem bộ phim siêu nhân mới ra lò gần đây. Nó như muốn chia sẻ cùng nàng những thứ nó cho là tốt nhất. Cho đến một ngày nọ, trường nó tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. Có thể nói hoạt động ngoại khóa này là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời mẫu giáo của nó, triệt để đập tan trái tim bé nhỏ của nó đối với nàng công chúa xinh đẹp.

Chủ đề là “ bé và thiên nhiên”. Cái chủ đề nghe quê mùa trăm năm không đổi như vậy nó mới không muốn tham gia. Cũng vì một nguyên nhân khác là ba nó hứa sẽ dẫn nó đi mua bộ đồ chơi siêu nhân số lượng có hạn. Cái này biết bao nhiêu quý giá chứ. Có tu thêm mấy kiếp nữa cũng chưa chắc người bận rộn như ba nó có thể hứa thêm một lần nữa đâu. Thật là xúi quẩy. Đúng là nó không nên tham gia cái hoạt động chán ngắt này. Nhưng hiện tại nó đang đứng trước cổng sở thú. Đội cái nón in hình con khỉ rất dễ thương, cái áo màu vàng chói in thêm vô số hình ảnh động vật khác, đằng sau còn khắc thêm chữ “em yêu động vật”.Thật là quá sức mất mặt.Nó nhớ tới lời mẹ dặn hồi sáng phải mang theo khẩu trang chống bụi. Giờ thì nó hối hận thật rồi. Biết thế nó phải mang cả lốc khẩu trang theo. Nó cần phải chắc chắn trên thế giới này không ai có thể nhận ra nó.Đúng là không thể tin vào thông tin của trường được. Chính là cái gì mà chúng ta sẽ được cắm trại ngoài trời – thế mà chỉ là dựng lều ngủ trưa; các em sẽ được nhìn thấy những loài hoa vô cùng xinh đẹp – cái này chỉ dùng để dụ con gái thôi, thằng con trai chính hiệu như nó ngắm hoa để làm gì; rồi còn các em sẽ được tận mắt chứng kiến những con vật mà trước giờ chỉ nhìn thấy trong sách vở - và nó đang đứng ở đây rồi .Nhưng mà nhìn mà không thể sờ thì cảm nhận thế nào được, huống chi mấy con vật ở trong sở thú chả khác gì được bỏ đói lâu năm, nói gì mà phải theo đúng chế độ dinh dưỡng thì con vật mới có thể sống lâu. Lừa người, muốn sống lâu thì phải ăn thật nhiều, vừa béo vừa khỏe mới có thể sống tốt. Cũng may nó thuộc loại ăn nhiều không mập, chứ với suy nghĩ này của nó, có thể lăn cũng không biết chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.