Cùng Ngươi Dệt Nên Một Giấc Mộng Dài

Chương 14: Chương 14: Phiên ngoại 2




1. Đầu mùa xuân, tán cây anh đào vươn ra đón nhận những tia nắng ấm áp khi xuân về. Dưới tán cây rộng lớn, một thân hình nhỏ bé dựa đầu lên thân cây sần sùi ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn hay nhếch miệng lên cười trông rất đáng yêu.

Giữa khung cảnh yên bình như vậy chợt bị phá vỡ bởi một thân ảnh đơn bạc từ xa đi đến, người nọ mặc một thân hồng y, tóc bạc trắng xoá dài đến ngang eo đi từng bước thật nhẹ nhàng đến bên hài tử nọ còn đang chìm vào mộng đẹp.

Hắn khom người duỗi ra bàn tay trắng nhợt nhạt nhặt một cánh hoa đào hư hỏng đáp lên vai y, tiếp đó bế lên y vững vàng đi về hướng ngược lại.

Hài tử nọ có lẽ bị bước chân của hắn làm tỉnh lại, mở ra đôi mắt hàm chứa cả vũ trụ sao trời nhìn sườn mặt nam nhân nọ lại nhanh chóng khép lại, câu lấy cổ hắn làm nũng gọi một tiếng.

“ Sư phụ ~ “

Hồng y nam tử dừng lại một chút, trên gương mặt lạnh lùng không lộ chút biểu cảm hiện ra một chút ý cười nhàn nhạt trên môi.

Hắn lại bế y lên tay, cước bộ chậm rãi dẫm lên nền cỏ xanh mướt, ôn nhu đáp lại y.

Hài tử thích thú gọi thêm mấy lần liền, nam nhân kia vẫn kiên nhẫn đáp lại từng cái một.

Giống như một trò đuổi bắt càng chơi càng nghiện, cuối cùng mệt rồi y mới chịu kể lại giấc mộng ban nãy y vừa mơ được.

“ Có một người rất giống sư phụ, đuôi mắt này, còn có nụ cười ôn nhu rất giống nữa... “

Bách Dạ nghe vậy cười khẽ hỏi: “ thế hắn có giống ta bây giờ bế ngươi không? “

Quả nhiên hài tử kia liền ấp úng, đỏ mặt không nói lời nào nữa.

Y đương nhiên sẽ không nói bởi vì hắn ở trong mộng không những bế y lên mà còn cúi đầu hôn trộm môi y nữa kìa.

Bất quá bí mật này y tạm thời mới không chịu nói cho hắn biết đâu hihi.

2. Thượng Cổ Đại Hoa Thần hoá ra là cây đào yêu ở Trấn Phù Hải, ngàn năm trước hắn không phải chết đi vì kẻ gian hãm hại mà do phải độ kiếp phi thăng nên bỏ lại xác phàm.

Năm đó, trước khi đi hắn đã căn dặn phải bảo vệ một tiểu tử đạo hạnh tốt của một phái ở dưới chân núi. Ai ngờ được một vị thủ lĩnh tam giới lại nhất thời bồng bột nói dối là hắn bị người trong phái y hãm hại nên bỏ mạng khiến cho y nhập ma không có đường quay lại.

San bằng cả một sư môn, một bước theo lời ứng nghiệm làm Ma Tôn người người ghê sợ nhuộm hai tay bằng máu tinh.

Đến lúc hắn trở lại, người luôn một dạ tâm tâm niệm niệm cũng chẳng có.

Y bị người hợp lực đánh tan nát lục phủ ngũ tạng, toàn gân cốt đều bị chặt đứt ngã xuống tại một gốc đào đau đớn từ từ chết đi.

Thượng Cổ Đại Hoa Thần giống như phát điên rồi, ôm lấy thân xác đã rã đi còn đống xương trắng của ái nhân lẩm bẩm suốt ngày này qua tháng nọ.

Cuối cùng hắn còn đào ra một nửa thần phách hòng cứu vớt lại ái nhân nhưng bất kể hắn có truyền bao nhiêu linh lực lẫn thần lực thì người trong lòng vẫn như muối bỏ biển hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đến bây giờ hắn mới chịu ngộ ra, hồn phách của y bị người đem đi chia rẽ nên y mới mãi không tỉnh lại cũng không thể đầu thai chuyển thế.

Phải mất mấy trăm năm sau hắn mới gom đủ số hồn phách trở về cưỡng ép Diêm Vương cho hồn y được chuyển thế lần nữa.

Hắn lại chờ đợi thêm mấy chục năm, chờ đợi người kia lần nữa cất tiếng khóc chào đời ở một nhà giàu nứt vách đổ tường, lúc này hắn mới chịu xuất hiện lợi dụng thân phận là thần đem y cướp trở về tay một cách chính đáng.

Thật kiên nhẫn nuôi y lớn từng chút một, từ một đứa bé đỏ hỏn mặt nhăn nheo như khỉ đến trở thành một tiểu hài tử trắng trẻo luôn miệng gọi hắn ngọt ngào.

Đến bây giờ nghĩ lại hắn chưa bao giờ hối hận, vì y làm hết thảy mỗi thứ chính là hắn cam tâm tình nguyện mà làm.

Tiểu kịch trường.

Bách Dạ [ ôm ôm cắn cắn hài tử trắng nõn nghiện không buông ]

Ôn Hàn [ vùng vẫy nghiêng đầu né tránh ] A... Sư phụ người làm gì vậy?

Bách Dạ [ suýt nữa máu cầm thú nổi lên banh mặt không chớp mắt nói dối ] trên người con có tà khí, ta đang thanh trừ! [ Tranh thủ sờ soạn thêm mấy cái nữa ]

Mấy năm sau...

Bách Dạ [ lại giở tật cũ vừa cắn cổ y vừa ăn y sạch không nhả một miếng xương ]

Ôn Hàn [ uất ức khóc nức nở ] Sư phụ thối ngươi lừa ta... Anh anh...

Bách Dạ [ Cười ôn nhu thật chất là cười dê ] Đồ nhi ngoan, không khóc vi sư đang ở trị liệu cho ngươi.

Tiếp đó không đợi y chống cự liền đẩy ngã y ra giường bắt đầu một màn ái muội triền miên.

_____ Toàn Văn Hoàn _____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.