Kinh thành một ngày gửi mười mấy phong thư cho Triệu Húc.
Những phong thư đó, có thân tín của Triệu Húc, có trọng thần trong triều, có mẫu hậu của hắn...
Thư đều khuyên hắn trở về, chủ trì đại cục.
Lúc này hắn mới nhớ ra hắn đã là hoàng đế.
Thời điểm hắn có được thiên hạ này, thiên hạ này cũng đang trói buộc hắn.
Nửa tháng sau khi hắn rời kinh, Tô Thái Hậu tự mình xuất cung.
Triệu Húc cuối cùng cũng dừng truy đuổi.
Bởi vì trong quãng đường này, hắn dần phát hiện hắn có lẽ không thể đưa Trân Nhi của hắn về nữa. Cho dù đuổi được người, trái tim cũng không thể quay lại.
Tại sao nàng thà đi theo Ngụy Thư Tĩnh cũng không muốn ở bên cạnh hắn?
Nếu nàng lo về thân thế của mình, không phải hắn đã hứa sẽ lật lại bản án cho “Tham Lang” sao?
Tại sao?
Tại sao nàng còn phải rời đi chứ?
Từ khi nào nàng liên lạc lại với Ngụy Thư Tĩnh?
Chẳng lẽ mấy năm nay nàng và Ngụy Thư Tĩnh luôn có liên lạc?
Nếu không, làm sao giải thích thời điểm nàng đào tẩu, Ngụy Thư Tĩnh lại xuất hiện kịp thời như vậy?
Nhất thời, Triệu Húc cảm thấy khiếp sợ, phẫn nộ, bất lực, hoài nghi... Đủ loại cảm xúc bao trùm lấy hắn.
...
“Tin tức bên kia truyền tới, ngài ấy hồi kinh rồi.” Trong một khách điếm ở Bắc địa, Ngụy Thư Tĩnh nói với Vân trân.
Mấy ngày nay, Ngụy Thư Tĩnh che chở Vân Trân thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Húc. Tuy bọn họ luôn ở bên nhau, nhưng thời gian nói chuyện lại rất ít.
Y có thể nhìn ra trong lòng Vân Trân có rất nhiều tâm sự.
Hiện tại Triệu Húc từ bỏ truy đuổi, Vân Trân cũng chưa chắc vui vẻ.
“Vâng.” Vân Trân gật đầu, “Mấy ngày nay, thật sự đa tạ Ngụy đại ca.”
Vân Trân thật sự biết ơn y.
Hôm ấy, thời điểm Ngụy Thư Tĩnh xuất hiện, nàng cũng khiếp sợ như Triệu Húc.
Sau khi đưa nàng rời khỏi khách điếm, Ngụy Thư Tĩnh mới nói với nàng nguyên do.
Ngụy Thư Tĩnh nói sở dĩ y xuất hiện ở đó thật ra là do Miến Đà Loa nhờ vả. Hai tháng trước, Miến Đà Loa đột nhiên xuất hiện ở vương đình, nói với y Vân Trân gặp nạn, mong y có thể tới cứu giúp.
Khi ấy, vừa lúc Triệu Húc đăng cơ không bao lâu.
Miến Đà Loa chỉ nói Vân Trân gặp nạn, không nói gì thêm.
Có điều, cho dù lời Miến Đà Loa nói là giả, y cũng sẽ về Vân Hán Quốc một chuyến.
Ngụy Thư Tĩnh nói là Miến Đà Loa phái người thông báo cho y khách điếm kia, bảo y hôm ấy tới đưa Vân Trân đi, đi càng xa càng tốt.
Vì thế mới có chuyện lúc sau.
Vân Trân theo Ngụy Thư Tĩnh rời khỏi khách điếm không bao lâu thì gặp Miến Đà Loa ở một thôn nhỏ hẻo lánh.
Lúc ấy, bên cạnh Miến Đà Loa có mấy người đi theo.
Vì Triệu Húc còn chưa từ bỏ, nơi đó không phải nơi để nói chuyện, Miến Đà Loa chỉ kể lại đơn giản sự việc.
Miến Đà Loa nói sau khi người Nhung binh bại, ông đi theo người Nhung và “Tham Lang” tới Nhung. Thời điểm ở Nhung, ông biết hoàng đế Vân Hán Quốc đã chết. Khi ấy, ông đã đoán được là người của “Tham Lang” ở Vân Hán Quốc ra tay.
Ông lo cho Vân Trân, cho nên lén đi theo người của “Tham Lang” ở Nhung về Vân Hán Quốc.
Bọn họ vừa về Vân Hán Quốc, liền nghe tin Thái Tử mưu nghịch, bị tru sát. Mà người đăng cơ là Túc Vương Triệu Húc.
Miến Đà Loa càng bất an.
Ông nhờ người của “Tham Lang” vào kinh thăm dò tin tức của Vân Trân, còn mình trực tiếp tới vương đình ở phương Bắc tìm Ngụy Thư Tĩnh.