Cũng giống như đại đa số đứa trẻ bị mắc bệnh tê liệt, Quân Vũ dùng hai chiếc gậy chống đỡ cân bằng thân thể. Bởi vì sử dụng gậy chống không có khả năng đi thẳng được, mà có một độ nghiêng nhất định., hơn nữa phía dưới gậy có diện tích quá nhỏ, bộ phận chống trượt lại quá ít, nên ở những nơi trơn trượt, ẩm ướt, cát đá, hoặc mặt đất gập ghềnh, chỉ hơi sơ ý một chút cũng rất dễ bị trượt chân. Quân Vũ đi đường luôn chăm chú, nhìn dưới đất cẩn thận đi. Nhưng cho dù như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần.
Buổi sáng Thứ năm, lúc Quân Vũ đang nhanh chóng đến trường học, đột nhiên gậy trượt, thân thể cậu ngay lập tức mất đi cân bằng. Khi cậu ngã xuống tay còn chưa buông gậy ra. Chờ đến lúc cậu muốn chống gậy đứng lên, lại phát hiện cổ tay rất đau, cậu liền biết tay đã bị sái rồi. Quân vũ cố nén đau đớn, từng bước một chậm rãi đi đến trường học. Vừa mới tiến phòng học, chuông tự học đã sớm vang lên rồi . Cậu thấy Phương Hinh Đồng đang ngồi ở vị trí của cô.
Hinh Đồng học tiếng Anh nhưng lòng không yên. Nghe được âm thanh “cộc cộc” của gậy, mới an tâm. Nhưng không quá 2 phút, lòng cô lại thắt lại, bởi vì cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi dầu hoa hồng nồng đậm.
Chắc chắn là vừa rồi trên đường đến trường bị ngã. Hinh Đồng biết mỗi ngày Tiêu Quân Vũ đều đi trước vài phút. Vừa nãy đến giờ tự học buổi sáng vẫn chưa thấy cậu, Hình Đồng đã lo lắng rồi. Quả nhiên là té ngã . Không biết cậu ấy bị thương ở đâu ? Bàn tay, cánh tay, hay là chân? Cô muốn quay đầu lại xem, nhưng nhịn xuống . Nghĩ lại cậu mang theo dầu hoa hồng bên người, chắc thường xuyên té ngã, Hinh Đồng không khỏi xót xa.
Hinh Đồng nhớ tới năm trước bản thân nhảy dây thun trẹo chân, mẹ dùng dầu hoa hồng ra sức xoa bóp, khi xoa cô vẫn đau đớn. Mẹ nói chỉ có xoa như vậy mới có tác dụng. Sau đó xoa ấn như vậy hai ngày thì đỡ. Không biết cậu ấy xoa dầu như thế nào, xoa có được không? Hinh Đồng vẫn là cố nén, không quay đầu lại.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hít thật nhẹ. Tim Hinh Đồng run lên, lập tức quay đầu. Thấy trên bàn Tiêu Quân Vũ đặt một lọ dầu hoa hồng đanh mở nắp. Tay trái cậu đang ở trên cổ tay phải xoa xoa, rõ ràng là xoa rất nhẹ, chắc là rất đau, hoặc là tay trái cũng bị trẹo, không thể dùng nhiều lực.
Hinh Đồng giương mắt nhìn Tiêu Quân Vũ. Cậu cũng đang nhìn cô, trên mặt có chút xấu hổ, bất đắc dĩ, và đau đớn.
Tim Hinh Đồng lại run lên.”Cậu làm như vậy không được, phải dùng sức xoa.” Hinh Đồng cầm lọ dầu hoa hồng lên, đổ vào trên tay, hai tay chà xát chà xát, “Đưa tay ra!”
Quân Vũ giật mình. Nhìn xem dầu hoa hồng trên tay cô, đã như thế, chỉ còn cách vươn tay ra. Vừa rồi sau khi ngã, còn phải chống gậy đến trường, mỗi bước đi, tay phải đau nhức như kim châm. Tay trái cũng rất đau, nhưng so tay phải đỡ hơn một chút. Cậu biết cậu phải nhanh chóng xoa dầu hoa hồng, nếu không tan học về nhà sẽ rất khó khăn . Nhưng mà tay trái không dùng được lực. Dùng một chút lực, hai tay lại đau như dao cắt. Bản thân cậu còn lo lắng không xoa được dầu đây!
Hai tay Hinh Đồng đặt trên cô tay phải cậu dùng sức xoa.
Quân Vũ trong miệng hít hơi, nhưng không lên tiếng.
Xoa xong tay phải, Hinh Đồng lại đổ một chút dầu hoa hồng lên tay, chà xát chà xát.”Tay trái.”
Quân Vũ ngoan ngoãn vươn tay trái. Hinh Đồng tiếp tục dùng sức xoa. Trừ bỏ lúc mới xoay người cô có ngước nhìn cậu một chút, cô không dám nhìn Tiêu Quân Vũ nữa. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn và bất đắc dĩ của cậu. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình đang dùng sức xoa, nghe được tiếng hít của Tiêu Quân Vũ, trong lòng cô âm ỉ đau.
“Được rồi! Mẹ tớ nói này một ngày xoa một lần là được. Ngày mai tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc. Cam đoan nhanh khỏi.” Cô đậy kín nắp dầu hoa hồng, xiết chặt. sau đó quay người lại.
Quân Vũ đi vào phòng học ngồi xuống, lúc vừa mới bắt đầu xoa dầu hoa hồng, trong chớp mắt nhìn về phía trước cậu thấy thân mình Phương Hinh Đồng cứng đờ. Rồi cứ mãi bất động như vậy. Khi cậu cố gắng bôi dầu, tay trái chạm vào tay phải, đau đớn thấu xương khiến cậu nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Phương Hinh Đồng bỗng nhiên quay đầu lại. Cô nhìn trên bàn một lát, sau đó nhìn về cậu, trong mắt chứa đầy quan tâm, còn một chút hoảng loạn và đau đớn. Rồi cô còn đổ dầu hoa hồng lên tay, bắt đầu xoa dầu cho cậu. “
Quân Vũ vẫn luôn nhìn cô, nhưng cô lại không nhìn cậu. Nãy giờ cô cứ nhíu mi như vậy, lông mi dài chớp chớp, dưới đó có thể thấy được ánh nước trong suốt. Cô cắn chặt môi dưới, xoa rất nghiêm túc, lực lại mạnh. Cảm giác đau nhức trên tay không chống lại được ấm áp trong lòng, Quân Vũ cảm thấy trong mắt ẩm ướt.
Cả ngày hôm đó, hai người không nói thêm câu gì nữa, cũng không còn trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc sau khi truyền gì, Hinh Đồng vẫn cúi đầu, giống như chuyện dạy thêm chưa từng phát sinh vậy. Trong lòng Quân Vũ chua xót, thì ra hành động buổi sáng không phải là tình bạn thân thiết mà là sự đồng tình. Nhớ lại chuyện bản thân từ chối cùng cô về nhà, giờ trách cô thế nào? Vốn định giải thích với cô,nhưng bản thân hôm nay về nhà chắc chắn sẽ rất chật vật. Thôi sau này nói vậy
Ngày đó tan học. Hinh Đồng vẫn theo thường lệ đợi cho đến cuối cùng. Lúc Quân Vũ đứng dậy lấy gậy, cô đã đi ra từ cửa trước rồi. Quân Vũ chống gậy ra phòng, kinh ngạc phát hiện không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Phòng học đến cổng trường có một đoạn đường rất dài, cậu còn tưởng được nhìn thấy bóng dáng cô chứ
Quân Vũ chống gậy chậm rãi đi về phía nhà. Mỗi bước đi, mặc dù tay khong còn đau đến mức thấu tâm can như lúc sáng, nhưng vẫn làm cho cậu phát run. Cậu cẩn thận bước đi, cẩn thận nhìn, để cho mỗi bước đi của bản thân đều vững vàng. Lại có gì sơ suất, chỉ sợ cậu sẽ không được đi học nữa. Cậu không muốn ở nhà, cậu hi vọng mỗi ngày đều có thể thấy Phương Hinh Đồng. Ý nghĩ này vừa ra, cậu bỗng hoảng sợ.
Ngày đó cậu đi hết 30 phút mới về đến nhà. Vừa ngồi chưa được 2 phút, mẹ đi làm về. Bà vừa vào cửa, nhìn Tiêu Quân Vũ ngồi trong phòng khách nói: “Mẹ nhớ là con và bạn học kia đã học thêm xong rồi.”
“Dạ học xong rồi.”
“Vậy cô bé đến nhà chúng ta làm cái gì?”
“Mẹ nói cái gì?”
“Mẹ vừa gặp bạn học con ở bên ngoài. Cô bé cúi đầu học bài, mẹ cũng không gọi nó.”
Tim Quân Vũ đập mạnh. Cô đi theo mình trở về? ! Khó trách vừa ra phòng học đã không thấy cô ấy đâu. “Thảo luận mấy vấn đề.” cậu đáp qua loa. Mẹ cũng không có hỏi nhiều.
Tối hôm đó, Quân Vũ không nói cho mẹ chuyện mình ngã bị thương. Nhiều năm qua, cậu đã học được che giấu. Chỉ cần không phải vết thương lớn, cậu sẽ không nói cho mẹ, miễn cho mẹ lo lắng khổ sở.
Thứ sáu, So với bình thường Quân Vũ dậy sớm hơn. Cậu cảm giác được vết sưng trên tay đã giảm bớt, nhưng vẫn hơi đau. Cậu mất gần 30 phút đi đến trường học, vừa đặt gậy xuống cuối lớp, rồi ngồi xuống, thì Phương Hinh Đồng mang cặp sách đi vào. Cô cúi mắt đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Quân vũ giật mình, chẳng lẽ buổi sáng cô cũng. . . ? Đang ngẩn người, thì thấy Phương Hinh Đồng xoay người lại, “Dầu hoa hồng đâu?”
“Đã tốt hơn nhiều. Hôm nay tớ tự làm cũng được.”
“Hôm nay tớ xoa lần cuối. Ngày mai cậu tự làm. Mẹ tớ nói hai ngày đầu là quan trọng nhất.”
Nhìn ánh mắt trong sáng mờ mờ hơi ẩm, tim Quân Vũ lại run lên. Cậu lấy dầu hoa hồng ra, vươn tay.
Phương Hinh Đồng vẫn xoa tay phải trước, sau đó lại nghiêm túc xoa tay trái. Xong rồi, giương mắt nhìn cậu nói, “Cẩn thận một chút.” Rồi xoay người sang chỗ khác. Chỉ liếc mắt một cái, Quân Vũ vẫn thấy được trong mắt cô đầy sự quan tâm và đau xót.
Hôm đó cũng giống như hai ngày trước, Phương Hinh Đồng đưa thứ gì cho cậu cũng không nhìn. Nhưng Quân Vũ cảm giác so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Cậu không thất thần nữa. Cậu chỉ ngóng trông tan học.
Cuối cùng tan học . Mọi người đều đi hết rồi. Hinh Đồng vẫn đợi cho đến cuối cùng, rồi mới đi ra cửa trước.
Quân Vũ lấy gậy, đi ra phòng học. Quả nhiên không thấy bóng dáng cô. Trong lòng Quân Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết nếu thấy cô ấy đi ở phía trước, bản thân có dũng khí kêu cô hay không.
Hinh Đồng vẫn giống như ngày hôm qua, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nữ phía trước. Cô đợi 2 phút, quả nhiên nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của gậy chống ở bên ngoài hành lang, “Cọc cọc”, chậm rãi đến gần, lại dần dần đi xa. Cô lại chờ 2 phút, ra khỏi toilet, thấy Quân Vũ đi ra cửa chính trường học .
Hinh Đồng tự nói với mình chiều hôm nay là lần cuối cùng, ngày mai cô sẽ không theo. Cô không biết vì sao tan học chiều hôm qua, và sáng ngày hôm nay đến trường cô đều đi theo Tiêu Quân Vũ. Sợ tay cậu vừa bị thương, chống gậy dễ ngã? Nếu thật sự trượt ngã, cô nên làm sao bây giờ? Làm bộ vừa khéo gặp? Không biết. Hinh Đồng chỉ biết là, nếu không đi theo, bản thân sẽ luôn luôn lo lắng, chỉ muốn nhìn thấy cậu xuất hiện an toàn ở phòng học. Vẫn nên đi theo, nhìn cậu ấy an toàn về nhà hoặc đến lớp mới bớt lo.
Hinh Đồng ra cửa phòng, quẹo phải. Khoảng cách lúc này giữa cô và Tiêu Quân Vũ là ba mươi bước chân, cô cố gắng đi thật chậm. Cô nghĩ ra cổng sẽ thấy Tiêu Quân Vũ cách cô hơn ba mươi bước. Nhưng khi cô bước ra cổng, rẽ trái thấy cậu. Không phải là bóng lưng, cũng không phải hơn ba mươi bước. Mà cậu đứng cạnh cửa, hai tay chống gậy, nhìn cô.
Hinh Đồng hoảng sợ. Cô hoảng loạn cúi đầu xuống, muốn đi qua người cậu.
“Phương Hinh Đồng.”
Hinh Đồng đứng lại, vừa lúc đúng bên cạnh cậu.
“Nếu cậu không chê tớ đi được chậm, chúng ta cùng nhau về nhà được không?”
Hinh Đồng không nói lời nào.
Quân vũ nắm gậy trên tay khớp xương càng ngày càng trắng.
“Vì sao?” Hinh Đồng đột nhiên hỏi.
Cái gì vì sao? Quân Vũ không hiểu.
“Học thêm đã xong rồi. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Cậu không phải đồng ý sao?”
“Tớ không phải không đồng ý. Mà tớ sợ cậu. . .”
“Sợ tớ cái gì?”
“Tớ không hy vọng cậu vì thương hại tớ.”
“Thương hại cậu cái gì? Thương hại cậu trời sinh thông minh, khí chất xuất chúng, đẹp trai hơn người?”
“Tớ đi rất chậm, có khi rất phiền toái.” Quân Vũ nhẹ nhàng nói, giống như đang nói người khác.
Sau đó Hinh Đồng mỉm cười, “Tớ cũng đi rất chậm. Tớ chắc chắn còn phiền hơn cậu nữa.”
Nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó, Quân Vũ mới biết cậu nhớ nó biết bao nhiêu. Trong giây phút đó cậu nhận ra, trước đây bản thân đã so sánh người nụ cười như gió xuân, giống ánh mặt trời, giống hoa tươi, đó không phải là từ ngữ rườm rà, đó chính là từ để miêu tả nụ cười của Phương Hinh Đồng. Đúng vậy, nụ cười này thật sự tồn tại. Nó giống như gió xuân thổi vào trái tim đóng băng của cậu, giống như đóa hoa tươi gợi lên khát vọng tốt đẹp trong lòng cậu. Quân Vũ đứng ở đó, như chìm đắm vào trong nụ cười của cô.
“Đi thôi. Tay còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Trên đoạn đường về nhà, bọn họ vui vẻ nói chuyện. Đương nhiên hầu hết thời gian là Hinh Đồng nói chuyện. Cô đã nhịn mấy ngày rồi.
Hai người nhắc đến chuyện chuyển trường, Hinh Đồng lúc này mới biết được Quân Vũ không biết quan hệ giữa gia đình cô với Hiệu trưởng Lữ, kinh ngạc hỏi, “Vậy cậu cần gì phải tận lực dạy tớ như vậy?”
Quân Vũ dở khóc dở cười, chỉ nói trong lòng, bởi vì nụ cười rực rỡ của cậu, bởi vì cậu không để ý tớ tàn tật, nguyện ý tan học cùng tớ về nhà.
Thời gian sau, hai người lại cùng nhau về nhà. Tách ra vài ngày giờ lại cùng nhau nói chuyện, mọi thứ càng tự nhiên hơn, càng ăn ý hơn.
Ngày đó, khi Quân Vũ đón nhận gậy Phương Đồng đưa, theo thói quen nói cảm ơn.
Hinh Đồng nhìn cậu, cười nói, “Sau này mỗi ngày tớ đưa gậy cho cậu, cậu mỗi ngày đều nói cảm ơn như vậy sao?”
Tim Quân Vũ đập thình thịch, ngơ ngác nhìn cô.
“Sau này không cần nói cám ơn, được không?”
“Được.”
Sau này, khi Hinh Đồng lấy gậy cho cậu, Quân Vũ không còn nói cảm ơn nữa.