- Vậy là tôi phải làm nhiệm vụ để được ở đây?! - Chi Linh thắc mắc.
- Đúng vậy. - Đoàn Huy gật đầu.
- Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô nên cô đừng lo. - Hoàng My trấn an.
- Được rồi. - Chi Linh thở dài.
- Cô có nhớ chiếc thẻ và chiếc điện thoại tôi cho cô không?! - Hoàng My đứng dậy.
- A...Hình như là...Đây rồi. - Chi Linh tìm quanh bộ váy màu xanh trời của mình, lấy ra một chiếc điện thoại và một chiếc thẻ.
- [ Đây là giao ước giữa chủ hệ thống và linh hồn kí kết. Cô chết rồi thì hai thứ này sẽ kéo linh hồn cô vào trong không gian hệ thống đồng nghĩa với việc là cô sẽ trẻ mãi không già để sống ở đây và không đi đầu thai được nữa. ] - Hệ thống 10308 giải thích.
- Nếu lười biếng hoặc số lần thất bại đạt giới hạn thì hệ thống sẽ hủy kí kết giữa linh hồn và hệ thống khiến cho linh hồn người đó sẽ bị đưa xuống âm giới, bổ sung vào nguồn cung cấp trạng thái linh hồn cho nhiệm vụ giả khác. - Đoàn Huy lạnh nhạt tiếp lời.
Nghe đến đây thì Chi Linh có chút rùng mình. Hoàng My cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đi ra cửa.
- Có gì thì cô cứ đến lâu đài gặp tôi. Lâu đài bao quát một chiều rộng ở trong không gian nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy. - Cô nắm tay anh ra khỏi ngôi nhà của Chi Linh.
- Cảm ơn. - Chi Linh cười tươi.
____________________
Cô và anh lại ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách.
- Hiển thị bảng thông báo và bảng số liệu đi. - Cô gỡ chiếc kính ra, đặt lên trên bàn.
Anh ngước lên nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu.
***Hoàn thành nhiệm vụ***:
*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Minh Hoàng My* *là trở thành một người nổi tiếng hơn nam nữ chính và khiến nam nữ chính thân bại danh liệt*.
*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Mạc Đoàn Huy* *là giữ chức vụ ảnh đế, khiến nữ chính phá hỏng sự nghiệp và nam chính chỉ còn hai bàn tay trắng*.
*Cấp nhiệm vụ: F*
*Nhận: 120 tích phân và 3% sao*.
Bảng thông báo lại bị kéo sang một bên và đến bảng số liệu xuất hiện.
***Bảng số liệu***:
*Tên: Minh Hoàng My*
*Tuổi: (Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên...) Không có*
- Đừng nói gì cả. - Cô vội vàng giơ ngón trỏ đặt lên môi Đoàn Huy vì sợ anh lại phàn nàn về việc cô chưa sử dụng sao và tích phân.
Đoàn Huy hơi bất ngờ vì cô làm vậy, rất nhanh anh liền bình tĩnh lại nhưng lại bị hai vành tai đỏ ửng của mình tố cáo thái độ.
- Anh bệnh sao?! Tai anh đỏ lắm kìa!! - Cô quơ bàn tay trước mặt anh.
- Không!...Không có gì!! - Anh vội vàng lấy tay che hai tai của mình lại.
- Anh sao vậy chứ?! - Cô thấy vậy thì phì cười.
- Cười gì chứ?! - Anh cúi đầu nhưng đôi tay vẫn che hai vành tai đỏ lên ác liệt khi nghe tiếng cười khe khẽ như chuông bạc của cô.
- Không có gì. - Cô nín cười.
Anh cảm thấy thái độ của cô như vậy thì cúi đầu càng thấp hơn. Hình tượng cao lãnh bao nhiêu lâu nay của anh sụp đổ ngay khi ở trước mặt người con gái nhỏ nhắn tài giỏi này làm anh có chút tủi thân a~!!
- Thôi không nói nữa. Tôi đi ngủ đây. - Cô vươn vai rồi đứng dậy đi đến cổng dịch chuyển về phòng.
Cô rất dễ mệt nên phải bồi bổ sức khỏe bằng giấc ngủ thân thương trong khoang chứa chứ không phải trên giường a!!
Khi cô đi rồi thì đằng sau ấy, có một con mắt phức tạp nhìn theo. Anh chỉ nhìn, không nói một lời.
____________________
Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, cô tỉnh dậy từ trong khoang chứa thân thương của mình.
Cô và anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì bỗng một linh hồn người hầu chạy vào.
- Chủ hệ thống, một cô gái tên Chi Linh muốn gặp người và cô Hoàng My. - Người hầu cung kính.
- Cho cô ấy vào. - Đoàn Huy cầm tay Hoàng My đến ghế sofa ngồi xuống.
- Vâng. - Người hầu cúi chào rồi đi ra mở cổng lớn.
Một lát sau, từ xa, một thân hình nhỏ cùng linh hồn người hầu đi vào phòng khách.
- Hoàng My...tôi...tôi...không biết làm nhiệm vụ... - Chi Linh ngồi khép nép trên ghế sofa, ngượng ngùng nói.
- Vậy...?! - Hoàng My vẫn đọc sách.
- Tôi có thể đi cùng cô không?? - Chi Linh vẫn ngại ngùng cúi đầu, chọc hai ngón trỏ vào nhau.
- Được thôi. - Hoàng My gỡ kính ra.
- Bảo bối, đi thôi. - Đoàn Huy không quan tâm sự có mặt của Chi Linh mà trực tiếp mời Hoàng My đi làm Chi Linh đã ngại giờ còn ngại hơn.
Hoàng My gật đầu rồi nắm lấy tay anh đứng lên. Một đạo ánh sáng lại phát ra, cả 3 người biến mất.
____________________
Cô lần nữa mở mắt ra thì thấy trước mắt là một cái song sắt có nghĩa là cô đang ở trong ngục lao gì đó. Trên người còn có một bộ đồ cổ trang nặng trịch hơi nhem nhuốc.
- Tiếp nhận cốt truyện. - Cô lấy cái điện thoại ở đâu đó ra mà nói.
Tức thì, đầu cô đau như búa bổ để tiếp nhận kí ức của kí chủ.
*Cô xuyên vào nữ phụ số 1, anh cũng xuyên vào nam phụ số 1, còn Chi Linh thì là một cô bé nô lệ*.
*Nữ chính và 5 nam chính của bộ tiểu thuyết này tên lần lượt là Hạnh Hồng Hoan, Danh Đức Thuận, Danh Đức Nghĩa, Danh Kha Dạ, Danh Tần Quan, Danh Thanh Nhĩ*.
*Hạnh* *Hồng Hoan là con riêng của Hoàng đế Minh Chiến Thành và một tì nữ họ Hạnh tham giàu muốn sang. Ả tì nữ đã cho xuân dược vào trà của ông rồi hai người* *lăn giường*.
*Hoàng đế và hoàng hậu sau khi biết chuyện gì đã xảy ra thì cực kì tức giận và ra lệnh chém đầu ả tì nữ nhưng bà ta bỗng khóc lóc nói là bà ta đã có thai*.
*Mặc dù tức giận nhưng đối với triều đại của ông, từ bỏ một huyết mạch mang dòng máu hoàng tộc là điều không thể nên đành phải phong bà ta làm phi nhưng không cho bà ta ra khỏi cung nửa bước*.
*Đứa trẻ ở trong cung dần lớn lên nhưng lại có tính cách sợ hãi mọi thứ trở thành phế vật của cả đất nước. Là công chúa lại không mang họ của hoàng tộc còn nhút nhát yếu đuối nên ai cũng khinh thường cô ta, cô ta trở thành phế vật của Minh quốc*.
*Là phế vật nên Hồng Hoan chỉ có thể bị đưa đi sang nước láng giềng hòa thân nhưng thật chất chỉ là trao đổi để Minh Quốc và Danh quốc nước sông không phạm nước giếng* thôi*.
*Nước sông không phạm nước giếng: Ám chỉ hai người, hai vật thể,... không động chạm đến nhau. Người không động ta, ta không động người. Người mà động ta, ta đập chết người.(Tự chế thôi đừng để ý