#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.
Hoàng My vừa bước vào lớp, chưa gì đã trông thấy xa xa một đống hỗn độn. Càng tiến đến bàn của mình, đống hỗn độn ấy càng trở nên chẳng biết nói làm sao.
Cả chục mảnh của những cây bút gãy văng tứ tung, mực bút hoà cùng nước tạo ra nước màu tràn lan trên bàn ghế, còn chiếc điện thoại của cô, đang nằm trên vũng nước đọng bụi bẩn dưới đất, kế bên là vài bộ phận của mấy cây bút.
Hoàng My chậm rãi cầm điện thoại lên, phẩy phẩy mấy cái để các giọt nước văng đi, văng vào mấy “hung thủ” đang ngồi gần đó cười hả hê. Và vì đang quá phấn khích nên mấy người đó cũng chẳng để ý.
Hoàng My điềm tĩnh đứng bấm điện thoại, cô tìm một số máy quen thuộc, cùng một cái tên không thể nào quen hơn. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, cùng tiếng gọi trầm ấm, Hoàng My khẽ nhếch miệng cười, lấy ngón tay quấn vòng vòng mấy lọn tóc của mình.
- Cha...con lại bị bắt nạt rồi...
Tiếng cười thầm thì, tiếng cười khúc khích, tiếng cười cố nhịn hay cả tiếng cười bụm miệng cũng đều im bặt. Nụ cười trên môi của đám “hung thủ” cũng đột ngột vụt tắt. Cả lớp chỉ còn lại sự im lặng đến khó coi.
Hoàng My thì được phen cười ha hả trong lòng.
Làm sao!?
Cô có gia thế! Cô có tiền!
Không đến 2 phút sau, hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp có mặt tại lớp học khiến cho các học sinh một phen rén cả người. Cũng có rất nhiều học sinh đứng hóng hớt ở bên ngoài.
- Vương Nguyệt, rốt cuộc là có chuyện gì?
Giọng của hiệu trưởng nghiêm túc nhưng lại có chút mềm mỏng, chỉ sợ quá nghiêm sẽ doạ sợ cô gái nhỏ. Hoàng My ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn kế bên, tay chỉ về hướng đống hỗn độn, mỉm cười đáp:
- Đây là chỗ ngồi của em ạ!
Hiệu trưởng cùng những người khác nhìn sang, chỉ thấy một bộ bàn ghế đang bị bao phủ bởi nước màu và những mảnh vụn của thứ gì đó. Điều này khiến họ run cả người, không phải vì sợ hãi trước hiện trường vụ án hay gì, mà là sợ hãi vì chỉ ít phút nữa thôi, vị kia sẽ đến đây.
- Mau vào dọn dẹp đi!
Hiệu trưởng ra lệnh cho lao công đứng gần đó, lao công cũng nhanh chóng chạy vào thu dọn hiện trường. Lúc này thì chiếc xe sang quen thuộc cũng đã tiến vào trường trong sự hóng hớt của rất nhiều học sinh. Hiệu trưởng rén, cũng dở giọng nịnh nọt nói chuyện với Hoàng My:
- Vương Nguyệt, chuyện hôm nay là chuyện nhỏ, có gì em bỏ qua, thầy sẽ xử phạt nghiêm khắc các bạn gây chuyện. Chuyện nhỏ như vậy thì cũng không nên làm lớn...
Hoàng My có thể nhìn thấy hiệu trưởng và những người khác đang đổ mồ hôi hột, nhưng cô cũng không phải loại người dễ dãi, cũng không phải loại người lương thiện gì để tha thứ cho kẻ muốn gây chuyện với mình.
- Em chỉ cần bồi thường vật chất và tinh thần thôi ạ!
- Được được. Bao nhiêu thầy sẽ nói bạn bồi thường cho em!
Hoàng My thấy điều kiện được đáp ứng dễ dàng thế thì có chút muốn cười, song lại trêu ngươi không nói thêm gì khiến cho hiệu trưởng và ban giám hiệu càng trở nên sốt ruột.
- Nghe nói con gái của tôi lại bị bắt nạt?
Giọng nói trầm ấm vang lên, không thể quen hơn. Hiệu trưởng thầm nghĩ mình tiêu rồi, song cũng chỉ nở nụ cười tiêu chuẩn, quay sang chào đón “người đàn ông quyền lực“.
- Vương tổng...ngài đến rồi. Chuyện không có gì đâu mà...
Nhận được cái liếc sắc lạnh của Vương Lịch, hiệu trưởng chỉ biết câm nín. Hoàng My nhanh chóng nhảy xuống bàn, bước nhanh đến ôm lấy cha mình, trêu đùa một cách giả trân.
- Con sợ...
- Ta ở đây. Con có bị làm sao không?
- Con không sao!
Vương Lịch đẩy Hoàng My ra, nắm lấy vai cô rồi xem xét từ trên xuống dưới, xác thực không làm sao thì mới buông cô ra.
Anh nhìn đống hỗn độn trước mắt, liền biết đây là chỗ ngồi của con gái mình, thật khó chịu!
- Hiệu trưởng, chuyện này là sao?
Họ bị Vương Lịch nhìn đến run cả người, không dám hó hé gì. Trí Hoà chợt nghĩ ra một cách, anh ta gõ bàn, chỗ ngồi của một cô bạn học sinh. Cô bé giật mình nghiêng đầu nhìn anh ta, Trí Hoà mỉm cười hiền hậu hỏi một câu:
- Cô bé, có thể cho anh biết là ai làm chuyện này không?
Cô bạn học sinh ấy lắp bắp, nhưng cũng rất gan dạ chỉ ra hung thủ:
- Dạ...dạ là mấy bạn đó...
Những người bị chỉ điểm thì giật thót cả mình, ánh mắt lén lút liếc nhìn đám người Vương Lịch mang đến đang đứng cùng với ban giám hiệu nhà trường. Ai cũng mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhất là Hoàng My đang nở nụ cười trêu ngươi họ.
Sau đó...làm gì còn sau đó nữa!
À có, họ dù là con nhà giàu, thượng lưu gì đó cũng trực tiếp bị trục xuất khỏi trường. Tin đồn này nọ về họ cũng khiến cho việc làm ăn của cha mẹ họ tụt dốc không phanh. Hoàng My thì lại êm ấm nghỉ thêm một học kì, học sinh mà thế đấy!
Cuối năm, Hoàng My cầm tờ giấy khen trên tay. Ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, song cũng chẳng thấy Vương Lịch đâu. Quả thật là hôm nay anh ta không đến đây.
Hoàng My là học sinh xuất sắc nhất khối với điểm tuyệt đối tất cả các môn khiến cho bao học sinh ghen tị, thậm chí là cả nữ chủ.
Hôm nay Huyền Tiểu Linh cầm giấy khen trên tay, thầm cảm thấy thật ghen tức khi Hoàng My đã chiếm mất vị trí đầu bảng của cô ta.
Hôm nay rất nhiều phụ huynh của các học sinh đến chúc mừng con em của mình. Huyền Tiểu Linh cũng từ chung một trại mồ côi với Hoàng My ra, nên người đến chúc mừng cô ta đương nhiên sẽ là cha mẹ nuôi của cô ta.
- Linh Nhi!
Người phụ nữ lịch thiệp vẫy tay với Huyền Tiểu Linh, cô ta cười tươi rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của bà ấy.
- Mẹ, cha đâu rồi ạ?
- Con bé này chỉ quan tâm đến cha thôi. Ông ấy còn đang có cuộc họp, nên chỉ có mẹ đến chúc mừng con thôi.
- Vâng.
- Thế năm nay con có học tốt không...
Huyền Tiểu Linh cười cười. Hai mẹ con họ tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng My bên này thì không thấy Vương Lịch đâu nên ngồi trên ghế đá nhìn thế giới, tay cầm khư khư điện thoại, giờ cô chỉ đợi đến lúc ăn thôi.
Thấy Hoàng My xinh đẹp, tài giỏi, lại còn ngồi cô đơn một mình nên cũng có khá nhiều người đến bắt chuyện, nhưng cô đều khéo léo nói khác đi để họ tránh nói về mấy cái đề tài tình yêu, sự nghiệp của cô. Đa phần họ đều muốn nói đến chuyện đó nên rất nhanh họ đều rời đi.
- Tiểu thư!
Tiếng gọi chới với của Trí Hoà đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người, Hoàng My vừa nghe liền biết anh ta đang ở đâu, vừa quay sang thì nhìn thấy Vương Lịch cũng đang đi cùng Trí Hoà...còn có cả Lan Hân.
Vương Lịch vẫn một thân suit đen sang trọng nổi bật giữa dòng người. Trợ lý Trí Hoà thì mặc sơ mi quần âu đơn giản, trông thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc công sở. Còn Lan Hân thì trang điểm, búi tóc, mặc váy bó phù hợp với hình tượng phụ nữ trưởng thành. Tổng thể cả ba trông rất lố lăng.
Cái *beep* *beep* *beep*!
Đã đến muộn rồi mà coi kìa!
Làm màu còn lố hơn cô nữa!
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Hoàng My dành cho mình, cả ba người lớn kia chỉ biết ngại ngùng hổ thẹn. Cuối cùng là xin lỗi rối rít vì mình đã đến trễ.