#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
- Tiểu trợ lí, em muốn ăn gì?
Cao Thiên đưa menu cho Hoàng My, cô nhìn menu. Chọn đại vài món, đưa cho nhân viên rồi ngồi đợi.
- Chúng ta có nên cho Lăng Quang vào ăn cùng không?
Hoàng My thích thú nhìn qua cửa số, Lăng Quang đứng giữa trưa nắng nhét từng túi đồ hiệu vào xe.
- Kệ cậu ta.
Cao Thiên buông một câu vô tình, tay gõ gõ vào bàn gỗ. Hoàng My cười, không có ý muốn nói tiếp.
Lăng Quang đưa đôi mắt oán giận về phía đôi nam nữ đang ngồi cạnh cửa sổ ăn uống vui vẻ kia. Nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng nhét hết đống đồ kia vào xe.
Khi hai người ăn xong thì Lăng Quang cũng vừa sắp xếp xong. Có thể nói là một mình Lăng Quang làm cũng mất một thời gian dài.
- Đi về vui vẻ.
Hoàng My vẫy tay với Lăng Quang rồi nắm tay Cao Thiên đi vào trong trung tâm thương mại. Lăng Quang ngơ ngác rồi cũng im lặng lái xe về.
Mãi đến chiều tà thì Hoàng My mới cùng Cao Thiên xách đống đồ mới mua còn lại về nhà. Đường An thấy cũng rất ga lăng mà ra giúp cô và anh.
- Hoàng My! Cậu xem kìa, cậu mua nhiều như vậy để tế ai sao?
- Nếu có tế thì tôi sẽ tế cậu đầu tiên.
Hoàng My và Lăng Quang tôi một câu anh một câu rồi im lặng. Lăng Quang cạn lời, lần đầu tiên anh ta cảm thấy trêu Hoàng My quả là một sai lầm.
- Tôi và Cao Thiên có mua vài bộ Suit cho cậu này Đường An. Chọn tạm một bộ để ngày mai đi dự tiệc!
Hoàng My ngồi lựa mấy cái túi để ra một góc. Đường An đi qua nhìn thì cũng cảm thấy bất lực, quả nhiên là “vài” bộ.
- Chỗ này của Lăng Quang và chỗ này của Cao Thiên, đặc chỗ kia của Cao Bình, chỗ đó của Cao phu nhân và chỗ này của tôi.
Hoàng My đương nhiên rất suy xét và nhớ rõ từng đồ cho từng người. Ba người đàn ông cũng chỉ biết nhìn nhau. Riêng Cao Thiên có chút cảm thấy ngại ngùng, cô chuẩn bị cả quà cho mẹ và em trai anh rồi. Chứng tỏ ngày Hoàng My làm dâu nhà Cao cũng không xa đâu.
- Thiên! Giúp em mang chỗ này lên phòng.
Hoàng My chỉ vào đống đồ của Cao Bình và Cao phu nhân. Cao Thiên đương nhiên không nghe được trọng tâm.
- Em vừa nói cái gì!?
- Giúp em mang đồ lên phòng?
Hoàng My xách đồ của mình, nhướng mày nhìn gương mặt hào hứng của Cao Thiên. Mình nói sai gì sao? Boss bị sai vặt nên lên cơn à?
- Chữ trước!
- Thiên?
Cao Thiên vừa nghe xong liền bổ nhào về phía Hoàng My, chỉ hận không thể hôn cô ngay bây giờ. Đường An và Lăng Quang cũng bị hành động này làm cho sợ hãi.
- Anh bị sao đấy!?
Hoàng My đẩy Cao Thiên ra. Anh cũng đứng nghiêm chỉnh lại mà giúp cô mang đồ lên phòng.
Tối đó, Hoàng My đang ngồi nghĩ về sự đời thì bỗng nghe tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Cánh cửa phòng của cô mở toang ra, Đường An chạy vào kéo Hoàng My một mạch ra ngoài.
- Đường An! Có chuyện gì vậy!?
Hoàng My đang bị kéo thì khó hiểu ngập tràn, dù vậy nhưng cô không đứng lại vì Đường An hình như đang rất sốt sắng muốn đưa cô đi đâu đó. Bàn tay nắm lấy cổ tay cô đã siết chặt như sợ tuột mất.
Vừa đi được vài mét thì trong nhà bỗng vang lên một tiếng súng oanh liệt như xé tan cả màn đêm. Mang Hoàng My đang khó hiểu trở về thực tại. Cô vừa chạy theo Đường An vừa quay đầu nhìn thì đã thấy tất cả cửa kính của nhà chung đã vỡ nát.
- Đường An! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra!?
Hoàng My nói nhỏ giọng cho chỉ người đằng trước nghe thấy. Nhưng Đường An dường như không muốn nghe mà vẫn tiếp tục chạy. Đến khi vào được khu rừng cách ngôi nhà vài trăm mét thì Đường An mới dừng lại.
- Nếu đã an toàn rồi thì mau giải thích cho tôi!
- Có thích khách!
Hoàng My: “...” Hình như có gì đó sai sai!
Tác giả: “..........” Đọc nhầm kịch bản của Tôn Dực rồi!
Đường An: “???”
Tôn Dực/Vừa loay hoay tìm/: “...” Chưa đọc xong 1/3 kịch bản nữa.
Tác giả: “...” Đừng lo, còn lâu mới đến vị diện của ngươi!
- Người của tổ chức Kim Băng đến ám sát.
Đường An lôi từ trong túi ra cái ống nhòm. Hoàng My đứng loading, đâu ra mà tiện vậy? Cô cũng lấy đại cái ống nhòm ở trong không gian mà lúc trước cô tiện tay lấy được của Đoàn Huy. Nhưng cô vốn chẳng còn nhớ về điều này, chỉ chú tâm nhìn về phía ngôi nhà. Đường An cũng đang nhìn ngôi nhà nên không để ý.
Hình ảnh ngôi nhà hiện ra cùng với một đốm lửa nhỏ đang lấp ló cháy phừng phực trên chiếc rèm cửa sổ. Hoàng My chợt nhớ ra điều gì mà không quản ngại ngần chạy về phía căn nhà.
- Hoàng My! Cậu đang làm gì vậy!?
Đường An giật mình theo sau, Boss biết căn nhà đã bị theo dõi nên báo anh ta mang Hoàng My chạy trước. Mình và Lăng Quang xử lí xong sẽ tụ họp với hai người. Nhưng dường như cô không theo kế hoạch, một đường chạy về căn nhà kia.
Vừa đến nơi, Hoàng My qua cửa sổ vỡ đã thấy lửa đã lan đến sofa phòng khách. Cô vừa định chạy vào thì một cánh tay đã giữ cô lại.
- Hoàng My! Cậu muốn chết sao!?
Hoàng My không trả lời Đường An, định tiếp tục xông vào thì một tiếng súng đã ngăn bước chân cô lại.
- Lão chủ Kim Băng, đây là phá hủy đời sống người khác đấy!
Hoàng My cắn răng, đống đồ cô mới mua còn chưa kịp cất. Mặc dù có tiền vô hạn trong thẻ của cô nhưng tiêu tán vẫn là không tốt. Người ta còn không có mà ăn, cô cũng không phải loại người vì có tiền mà không tiếc tài sản.
- Tiểu thư đây nói vậy là oan cho tôi rồi.
Một người đàn ông trung niên mạng một chiếc mặt nạ đen thần thần bí bí bước ra sau tán cây. Trên môi còn nở nụ cười không bình thường, đi bên cạnh ông ta là một cô gái tầm đôi mươi, cũng đeo một chiếc mặt nạ đen.
- Oan ức gì ông?
Hoàng My cười khẩy, cô gái đeo mặt nạ trắng bên kia phẩy tay. Một đám người xông ra muốn khống chế cô. Đường An chỉ là một trợ lí cho Cao Tổng bình thường nhưng không có nghĩa anh không biết chiến đấu. Đương nhiên là chuyện trong cả hai giới Hắc Bạch của Boss, ba người đều biết.
Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Lão Chủ Kim Băng, gương mặt có chút giật. Hoàng My là người duy nhất không có định kiến với cô ta trong cái công ty chính lớn của Cao Thị đó. Dù biết làm vậy là không hay nhưng cô ta không còn cách khác.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Ta muốn đổi ý, không làm Thanh Mai Trúc Mã nữa!
Hoàng My: Quân Tử Nhất Ngôn.
Tác giả: Ta không phải quân tử!
Lôi Y: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh.
Tác giả: Lôi Y! Đâu ra vậy?
Lôi Y: Đi ngang qua.
Mạc Đoàn Huy: Tại sao tôi lại tên Lôi Y ở vị diện sau?
Tác giả: Tại trong giấc mơ ta nhớ tên ông anh đẹp trai chuẩn Tiểu Soái Ca Trung Quốc đó là (Cái gì đó có chữ L) Y. Giấc mơ nó mang tính chất cao siêu nên ta phải lược bỏ cái phần ảo tưởng đi mà lấy phần thực tế.
Tác giả/Lật kịch bản/: Phần thực tế là mẹ hai người chơi chung với nhau, Lôi Y lớn tuổi hơn, Hoàng My nhỏ tuổi đáng yêu nhưng trong lòng lúc nào cũng phán xét Lôi Y. Spoil đến đó thôi, mọi người cố đợi vị diện sau nhé!
Lôi Y: Vậy tại sao tôi lại phải lấy tên Crush trong mơ của bà thế?
Tác giả/Hoàng My: We are the same.(Chúng tôi đều như nhau)
Mạc Đoàn Huy: Tôi sẽ luôn xuất hiện trong tất cả các vị diện. Nhưng theo một cách khác.
Trợ lí: Xem phim không?
Tác giả: Ô..ô, chị trợ lí đáng yêu, xinh đẹp ơi. Chị giới thiệu bộ phim gì cho em đây?
Trợ lí: Thôi, phim dở lắm. Cút đi!