#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
- Chào, lại gặp nhau rồi!
- Ừm
Hoàng My lướt qua đám người rồi cầm tập tài liệu vào phòng Boss. Đường An đứng đó canh chừng, có chuyện gì thì cũng sẽ ngăn cản kịp thời.
Cao Thiên và Khang Duy đang nói chuyện thì bỗng thấy Hoàng My cầm tài liệu đi vào, mặc dù là tài liệu hợp đồng đã đầy đủ trong phòng rồi. Vừa định lên tiếng thì Hoàng My mau chóng bịt miệng Cao Thiên lại.
- Im lặng một chút.
Hoàng My ra hiệu im lặng rồi tháo kính ra, đeo cho Cao Thiên. Khang Duy ngồi đối diện cũng bị thồn cơm tró, im lặng không nói gì. Cô trực tiếp lôi khẩu súng từ trong không gian ra.
- Thư ký Minh, cô...
Khang Duy chưa nói hết câu thì Hoàng My đã chĩa nòng súng về phía anh ta, tay cô vẫn ra dấu im lặng. Cô đưa khẩu súng cho Cao Thiên rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, Lam Danh và đám người đã chĩa súng thẳng vào. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng My với một gương mặt không kính đi ra, Lam Danh liền bảo đàn em hạ súng xuống.
Cao Thiên và Khang Duy nhìn ra thì vừa vặn thấy một màn đó. Khang Duy cũng có chút quen biết với Hắc đạo. Mặc dù không hiểu sao đám người kia lại có súng, nhưng theo tình hình thì có lẽ anh ta sẽ gặp bất lợi nếu ở lại lâu hơn.
- Đây là công ty, anh mang súng đi làm gì?
Hoàng My híp mắt, tay vuốt mấy lọn tóc thưa trước mắt ra sau. Lam Danh chỉ cười cười, dường như không có ý định trả lời. Cô biết anh ta sẽ không trả lời đi lướt qua Lam Danh, tiện thể thì thầm một câu nhỏ:
- Nếu anh dám động vào Boss, đừng trách tôi xử lý bông hồng của Kim Băng.
Trước câu nói của Hoàng My, Lam Danh chỉ cười trừ. Mặc dù trong lòng có chút kiêng dè nhưng anh ta tin hệ thống vệ sĩ của mình sẽ bảo vệ được Lâm Tiêu Tiêu.
Hoàng My rời đi khảo sát cùng Đường An, đôi mắt đỏ rực vẫn như có như không liếc về phía đám người đó. Khi nhìn thấy Lam Danh một mực tiến vào phòng, cô chỉ cười nhẹ, không có ý định quay lại và cũng ngăn cản Đường An quay lại. Một mực bước đi...
Hoàng My ngồi trong phòng thư kí, xem xét lại số liệu. Tiện thể nghe ngóng hệ thống.
- [ Cảnh báo! Nam chủ đã bị thương. Xác nhận tỉ lệ thương tích là 1% ]
- Đường An, cậu có thể đi mua giúp tôi hộp trà hoa Cúc và một hộp cà phê đen cho Boss không?
- Tôi nhớ là cà phê ở nhà vẫn còn.
- Tôi nói thì cậu cứ đi mua đi!
Hoàng My cười, phẩy tay đuổi người. Đường An dù thấy kì lạ nhưng cũng không nói nữa, chuyên tâm rời đi.
Sau khi xác định Đường An đã đi thì Hoàng My búng tay thay đồ. Đốt một lá bài dịch chuyển đi và biến mất.
- Xin chào Lâm Tiêu Tiêu.
Hoàng My đứng trước giường bệnh của Lâm Tiêu Tiêu. Cô ta đưa ánh mắt thù hằn cho cô xem, đối với Hoàng My thì cảnh này khá là vui mắt.
- Coi kìa. Cố gắng dưỡng thương một chút.
Lâm Tiêu Tiêu không đợi mà trực tiếp rút con dao gọt trái cây trên bàn mà đâm vào Hoàng My. Cô chặn cổ tay cô ta lại, tiện thể cho cô ta cử động nhiều một chút, để vết thương hở ra đau chết cô ta.
Hoàng My bắt lấy con dao rồi nhắm thẳng vào vết thương trên bụng của Lâm Tiêu Tiêu mà đâm một nhát chí mạng. Cô ta vì quá đau đớn mà lại ngất xỉu.
Thiên Đạo đương nhiên sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta. Hoàng My bấm nút gọi bác sĩ rồi biến mất.
Đến khi Lam Danh trở lại thăm Lâm Tiêu Tiêu thì các bác sĩ đã cuống cuồng lên vì vết thương của cô ta đã trở nên nguy kịch, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng My thong dong đứng pha cà phê, Đường An cảm thấy hình như có chút kì lạ. Rõ ràng vừa nãy, trước khi anh ta đi mua cà phê thì cô vẫn là một mùi nước hoa hồng thoang thoảng, đứng gần mới ngửi thấy nhưng bây giờ có vẻ nó đã đậm hơn một chút. Cô xịt thêm một lớp nước hoa nữa sao?
- Boss, uống cà phê một chút.
Hoàng My nhìn Cao Thiên và Khang Duy đang ngồi trong phòng. Căn phòng có chút xáo trộn lên vì một vụ đánh nhau nào đó, cửa kính của căn phòng cũng bị vỡ tan.
- Hoàng My, mau lại đây.
Cao Thiên nở nụ cười ôn nhu. Gọi cô đến gần mình, anh xoa đầu cô. Cao Thiên đặc biệt cảm thấy an tâm khi Hoàng My có thể thoải mái như vậy. Cô cũng không bị cuốn vào trận đánh vừa nãy.
Hoàng My cầm tay của Boss, xoa xoa một chút. Khang Duy ngồi đối diện cũng không nói gì, trong lòng anh ta là một cảm xúc khó tả, không thể cất thành lời.
Vừa nãy anh ta thấy thân thủ của Cao Thiên quả thật là đáng sợ. Từng phát súng chuẩn xác vang lên, nhưng tiếc là đám đó mặc áo chống đạn cấp cao. Dù có bắn bao nhiêu phát đạn cũng không hề hấn gì.
Hai người đành phải đánh tay đôi với một đám cao to đó. Dù có hơi yếu thế nhưng ít nhất vẫn có thể chống cự được. Đến một lúc kia, tên đứng đầu nhận được một cuộc gọi thoại và chạy mất thì họ mới an toàn.
- Hôm nay có chút xáo trộn, thiệt thòi cho anh rồi.
Hoàng My hơi cúi đầu về phía Khang Duy, anh ta vẫn giữ nguyên châm ngôn im lặng là vàng. Cao Thiên trả lại kính cho cô.
- Nó đã cứu anh một mạng rồi!
Hoàng My cầm chiếc kính rồi cười. Kính này làm bằng vật liệu chống đạn, cô để lại cho Cao Thiên cũng có lí do của nó. Nếu nó đã cứu anh thì cũng là có ích rồi.
- Hai người vẫn là nên đến bệnh viện một chút. Mọi chuyện ở đây để em xử lí.
Hoàng My ra hiệu cho Đường An, anh ta cũng nhanh nhạy mà mau chóng đưa Cao Thiên và Khang Duy đi. Mặc dù Cao Thiên không muốn đi nhưng khi nhìn gương mặt uy tín của cô thì không nhịn được mà tin tưởng.
- “Hệ thống, có cách nào sửa lại căn phòng này không?”
- [ Dịch vụ sửa chữa và dọn dẹp. Sửa chữa một đồ vật là 10 tích phân. Cả căn phòng này có giá trị là 1.000 tích phân ]
- “Thanh toán”
- [ Xác nhận sử dụng dịch vụ sửa chữa và dọn dẹp...Thành Công! Trừ 1.000 tích phân, còn lại 5.140.645 tích phân. ]
Ngay lập tức, căn phòng từ một đống hỗn độn liền trở lại bình thường. Hoàng My thở phào một hơi rồi về phòng mình làm việc.
Kết thúc một ngày dở hơi, Hoàng My liền cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Cô vừa định đi ngủ thì liền có một đám người đến bắt cóc Hoàng My.
Dù gì cũng phải lợi dụng tình hình một chút, để xem kể nào gan to bằng lưỡi cá voi kia, lại dám bắt cóc cô.
Ngày thứ 5 ~
Hoàng My đã biết đám người này của Kim Băng nên rất an tâm mà ngủ. Cô biết Lam Danh giờ đang tức lắm nhưng cũng sẽ không làm gì cô đâu, vì cha anh ta còn muốn trọng dụng cô mà.
Mặt trời gần lên tới đỉnh rồi mà Hoàng My vẫn chưa dậy. Lăng Quang lên gọi mấy tiếng cô cũng không nghe, mở cửa bước vào thì chỉ thấy một căn phòng trống trơn.
Trong khi đám người ở nhà kia đang nháo nhào tìm cô thì Hoàng My cũng mới bị dội cho một xô nước để tỉnh dậy.
- Muốn tôi chết vì sốc nhiệt hay gì?
Hoàng My cười nhẹ, trời đang chuẩn bị trưa nắng nóng. Lại dội cả một nước lạnh vào người cô, có thể gây ra hiện tượng sốc nhiệt đó biết không? Mặc dù mát thật. Nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi vẫn chưa dội cả nồi nước sôi vào mặt cô đi. Nhỡ đâu hỏng hết gương mặt xinh đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu của cô thì làm sao mà ăn nói với đồng bào.