Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 283: Chương 283: Công lược Ca Thần Giả Tạo (13)




#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

Hoàng My cúi gập người, cố gắng thể hiện sự tôn kính của bản thân. Bà Nguyên có chút tự đắc, nhưng vẫn thích chữ “chị” ngọt ngào của Hoàng My hơn.

- Không có gì. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai!?

Theo giọng điệu của bà Nguyên thì 7, 8 phần đã nghĩ Hoàng My là tình nhân ngầm của Nguyên Vĩ. Nếu cô thừa nhận thì khả năng cao sẽ bị bà Nguyên đập cọc tiền dày như bức tường vào mặt và bị đuổi đi ngay lập tức.

Hoàng My: “...” Nghe giống kịch bản ngôn tình tổng tài quá!

- Cháu là Hoàng My, cùng làm trong nghệ thuật như Nguyên tiền bối. Không dám nhận là nổi tiếng, nhưng chắc bác cũng đã nghe qua về cháu.

Bà Nguyên với một tư thế ngồi sang chảnh, gương mặt đắn đo suy nghĩ.

Hoàng My?

Minh tinh tuyến 2 Hoàng My?

Bà Nguyên đưa mắt nhìn Hoàng My từ trên xuống dưới.

Tóc vuốt gọn gàng, áo thun rộng rãi, quần ngắn vừa đủ. Ăn nói lễ phép, nhất là rất biết cách nói chuyện. Không phải loại con gái thảo mai như trên phim.

Hoàng My như bị kim đâm vài chục nhát vào người, cứ nhột nhột làm sao. Quả nhiên đây là cảm giác bị soi mói!

Có vẻ như đã hài lòng một phần, nhưng bà Nguyên vẫn không quên vấn đề chính.

- Tại sao cô lại ở phòng con trai tôi!?

Hoàng My: “...”

Bác nói thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy bác gái!

- Dạ cháu chỉ tạm thời ở nhờ nhà Nguyên tiền bối, sáng mai cháu sẽ đi ngay. Bác không cần lo đâu ạ!

Hoàng My đã rất cố gắng nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức. Nếu bà Nguyên còn không ưng nữa thì nghỉ, cùng lắm thì “tôi yêu con trai bà chứ có yêu bà đâu mà ngăn với chả cản“.

- Ừ!

Bà Nguyên gật đầu, chân vắt chéo ngồi trên sofa rất quý phái. Nguyên Vĩ ngồi xuống sofa đối diện, giọng điệu có 3 phần e ngại, 7 phần vui vẻ.

- Mẹ đến đây có chuyện gì sao?

- Thằng tiểu tử này, mẹ đến thăm cũng phải có lý do sao!?

Giọng bà Nguyên dịu đi mấy phần, cũng coi như thương máu mủ ruột rà. Hoàng My đứng cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Nếu thêm một cái lược đỏ, một cái áo màu vàng và tạo dáng thì chắc chắn cô sẽ trở nên vô hình.

Nam chủ diễn quá tuyệt vời! Bổn công chúa ghi nhận!!

Tác giả: “Iêm tên thặc là iêm tên Thiên Lý, em có lỡ...”

Hoàng My: “...” Im đi!

- Mẹ có thể có thời gian đến thăm con sao?

- Thằng nhóc này...đúng là hôm nay mẹ có việc đến tìm con.

Ánh mắt của bà Nguyên như có như không mà nhìn về phía Hoàng My, cô cũng rất biết điều mà xin phép lui trước.

- Hai người cứ nói chuyện, cháu có việc cần phải làm một chút.

Hoàng My chạy vào phòng của Nguyên Vĩ, đóng kín cửa lại. Dù gì cũng không tò mò chuyện của người ta, đề phòng bất trắc thì cô đã khoá cửa, âm thầm lấy tai nghe rồi mở nhạc của Nguyên Vĩ.

Khi Hoàng My đã vào phòng, bà Nguyên nhìn cánh cửa một lát rồi mới bắt đầu nói.

Hoàng My ngồi trong phòng nghe nhạc, mặc kệ thế sự. Còn chuyện ngoài kia thì là một cuộc nói chuyện giữa một Ca sĩ và Quản lý.

Đại khái có thể hiểu là, công ty TM Entertainment đang xuống dốc, bà Nguyên nói với Nguyên Vĩ là phải cẩn thận. Nguyên Vĩ chỉ giả vờ cười cười ậm ừ cho qua chuyện, không mấy để ý đến lời của bà Nguyên.

- Mẹ nghe nói con đến đoàn phim Dương Hạ đúng không?

- Dạ vâng...

Nguyên Vĩ gật đầu, tinh thần hoảng loạn chuẩn bị cho một trận lôi đình của bà Nguyên. Nhưng bà Nguyên chỉ cầm chiếc điện thoại, vuốt vuốt mấy cái rồi nói.

- Vậy cũng được, quan sát người ta diễn cũng sẽ khiến cho con có cảm hứng hơn. Nhạc nền của bộ phim này sẽ do con sáng tác, tự mà lo liệu đi.

- Vâng...mời mẹ!

Nói xong thì bà Nguyên đứng dậy, đôi mắt liếc về phía cửa phòng ngủ đang đóng kín mít không kẽ hở kia, môi nhếch lên một nụ cười rồi bước ra khỏi phòng.

Hoàng My cũng không biết gì, chỉ đang ngồi dưới đất đeo tai nghe mà cảm thụ nhạc nhẹ nhàng sâu lắng của Nguyên Vĩ thôi.

Trong khi đang ngân nga ca khúc êm dịu, đến khi cửa phòng mở ra cô cũng không biết, chợt một giọng nói vang lên, to đến nỗi hoàn toàn cắt đứt dòng nhạc cảm xúc.

- Cô đang làm gì ở đó thế!?

Nguyên Vĩ nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường kia. Thầm cảm thấy Hoàng My không bình thường, ai đời rảnh rỗi đi ngồi dưới đất thế kia.

- Nguyên tiền bối, anh với mẹ mình đã nói chuyện xong rồi sao?

- Đã xong.

Hoàng My rút tai nghe, đưa tay tắt bản nhạc đi. Nhưng Nguyên Vĩ vẫn kịp thấy tên bài hát, trùng hợp lần nữa, lại là bài của anh.

- Cô thích nhạc của tôi?

Nguyên Vĩ đưa tay, ngỏ ý muốn đỡ Hoàng My đứng dậy. Dù không thích nhưng không có nghĩa là anh không thể ga lăng.

- Tôi cảm thấy nhạc của anh rất hay, rất cảm xúc. Đúng là Ca Thần không chỉ là hư danh.

_________Góc trò chuyện cùng tác giả

Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút

Hôm nay là ngày 20 tháng 10, là ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Các cô thiếu nữ nào còn tuổi ăn tuổi lớn thì luôn xinh xắn, cố gắng học hành chăm chỉ.

Các cô nàng đang trong tuổi xuân xanh tươi đẹp thì thật xinh đẹp, cố gắng làm lụng thật tốt để có một tương lai tốt đẹp.

Các cô chị đang ế chờ có người yêu thì sẽ mau chóng có một anh đẹp trai, tốt bụng đến rước đi.

Các cô đã có chồng thì sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn tốt đẹp nhất.

Chúc các chị em, phụ nữ mình thật hạnh phúc trong ngày này nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.