#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
Nguyên Vĩ cũng tham gia nhiều game show và nhiều hoạt động giải trí hơn. Trước đây anh ta chỉ được hát và hát, đến MV cũng để diễn viên khác đóng, chỉ được quay hình ảnh của bản thân ở trong phòng thu hát thôi.
Lan Nhi cũng được nhận là nhân vật chính của Lưu Hạ, vì Lưu Hạ ít tập hơn nên thời gian quay cũng không nhiều, vai của cô ta ở Dương Hạ cũng sắp hết rồi. Lan Nhi có thể cân bằng vai diễn ở hai bộ phim.
Hai cô nàng cũng lên được diễn viên tuyến 1 - ngôi sao hạng A. Vì tin đồn cũng bị dập gần hết nên show cũng đắt trở lại. Dạo này hai người còn chăm chỉ đăng ảnh cẩu lương giấu diếm khiến cho fan được một phen náo loạn. Nhiều fan cũng tung ra cái hint hẹn hò của mối tình bùng binh, nhưng mãi vẫn chỉ là phỏng đoán.
Hoàng My cũng thắm thiết hơn với Nguyên Vĩ, anh thường hay gửi hoa, quà với hát vu vơ cho cô nghe. Thanh Vy cũng không trêu đùa Nghị Khiêm nữa mà nghiêm túc đe doạ yêu đương. Lan Nhi với Khư Thái cũng có tiến triển về tình cảm.
- Sắp tới sẽ có bộ phim “Mỹ Nhân Châu Thành“. Tôi với cậu đẹp như vậy, chúng ta tham gia đi!
Hoàng My hất cằm, vô cùng tự cao về nhan sắc của mình. Thanh Vy ngắm nghía bàn tay thon dài của mình, hỏi một tiếng:
- Nghe nói bộ phim đó có nhiều cảnh nóng lắm mà?
- Nhiều thật. Cảnh nào cũng mặc cả tấc đồ cổ trang mà, hỏi sao không nóng!
Hai cô nàng nói chuyện kiểu người ngoài hành lang rồi vào phòng hoá trang thay đồ lại.
Lúc này Lan Nhi đang đóng cảnh nữ phụ phản diện bị phát hiện mọi điều xấu xa mình làm và bị đuổi ra khỏi trường.
Hoàng My vừa thay được cái đồng phục, vừa chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo thì Tuyết Tuyết liền chạy khỏi phòng hoá trang, la chới với về phía Hoàng My.
- Chị My, điện thoại chị để quên trong phòng hoá trang, em để trong túi xách cho chị nhé!
Hoàng My nhìn về phía Tuyết Tuyết, mỉm cười rồi gật đầu một cái. Dù cô không thích ai động vào túi của mình, nhưng đoán chừng là sắp có chuyện vui.
Tuyết Tuyết mở túi xách của Hoàng My ra, cô bé vô cùng thoải mái sờ soạng cái túi hàng hiệu mà tự nghĩ rằng cả đời cũng không mua nổi. Chợt một vật lấp lánh trong túi xách đập vào mắt của Tuyết Tuyết.
Một chiếc nhẫn kim cương...
Nhẫn cưới!
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Tuyết Tuyết làm cô bé sợ hãi. Đoán chừng chiếc nhẫn cũng phải rất đắt, bằng cả một căn nhà, một ngàn gương mặt về lão già bụng bự, đầu hói làm kim chủ của Hoàng My hiện lên, Tuyết Tuyết càng nghĩ càng lo lắng. Vừa qua một scandal, lại chuẩn bị một cái nữa. Nếu đến một ngày Hoàng My lộ ra kim chủ, thì không thể nào tẩy trắng được như scandal này nữa, thế nào cô bé cũng bị liên lụy!!
Tuyết Tuyết cứ đứng đực ra đó, đến khi Hoàng My quay lại cũng không biết.
- Tuyết Tuyết, em làm sao vậy?
Tuyết Tuyết bị giật mình, nhớ ra hoàn cảnh hiện tại liền cắn răng cầm lấy chiếc nhẫn kim cương sáng chói kia giấu đi ngay trước mặt Hoàng My rồi đóng túi xách của cô lại.
- Không có gì đâu, để em đi mua chai nước ngọt cho chị.
Hoàng My cười cười, bình thản ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng lưng hớt hải của cô bé Tuyết Tuyết, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Hình như Tuyết Tuyết không nhớ rằng là cô không thích uống nước ngọt...!
Hoàng My cầm lấy chiếc điện thoại, gọi điện cho một người nào đó. Đầu giây bên kia liền vang lên một giọng nói mê người.
- | Alo |
- Alo, anh đang làm gì thế?
- | Tôi vừa thu âm xong bài hát OST* của Dương Hạ. Có chuyện gì sao? |
*OST(Original Soundtrack): Để chỉ những bài hát trong nhạc phim hoàn chỉnh, không bị tách rời, cắt ghép trong bộ phim.
- Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi.
Hoàng My nói chuyện nhỏ nhất có thể, nhưng ekip tai thính vẫn đang vồ vập nghe lén. Thanh Vy liền biết ý mà đến xua đuổi đi cho cô có không gian riêng.
- | Em đang ở đâu? |
- Đang ở đoàn phim chứ đâu, em mệt muốn chết luôn đây này!
- | Được rồi. Tôi sẽ đến thăm em ngay đây, chờ tôi nhé! |
Cô tiện thể than vãn. Anh phì cười, nói một câu uy tín rồi cúp máy. Gương mặt Hoàng My hạnh phúc thấy rõ, Thanh Vy nhìn mà ghen tị.
- Đúng là gái có chồng!
- Ai có chồng chứ! Tôi chưa đám cưới đâu.
Hoàng My bĩu môi đáp trả lại câu trêu đùa của Thanh Vy. Nghị Khiêm nhìn một màn “thắm thiết” của hai cô nàng, chỉ biết nhìn chứ cũng không biết làm gì.
Một lát sau, Hoàng My vừa quay xong một cảnh ngắn nữa thì Tuyết Tuyết mới quay về cùng chai khoáng trên tay.
- Em nói em đi mua nước ngọt...tại sao bây giờ lại mang về nước khoáng?
Hoàng My ngồi trên ghế, miệng cười nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tuyết Tuyết. Cô bé ấp a ấp úng đưa chai nước khoáng cho cô.
- Em...em...q...quên mất! Để em chạy đi mua lại.
- Khoan! Không cần đâu.
Tuyết Tuyết vừa quay gót định chạy đi thì Hoàng My đã ngăn lại. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt cô bé rồi thì thầm.
- Em làm gì có lỗi à? Tại sao phải mang bộ dạng trốn tránh đó?
- Em...em...kh...không có!
Tuyết Tuyết lắc đầu lia lịa. Hoàng My nhìn chỉ muốn đánh, nhưng cô bé là kẻ chuẩn bị phản bội cô, có gì cũng phải từ từ.
Diễn dở quả đó cô bé!
Lúc Hoàng My đang chuẩn bị chất vấn cô bé thì một chiếc xe hơi đã dừng lại trước đoàn phim.
- Đạo diễn Phương.
- Nguyên Ca Thần.
- Tôi vừa thu âm xong OST của Dương Hạ, mời đạo diễn Phương nghe thử.
- Vinh dự cho tôi quá.
Đạo diễn Phương cười ha hả rồi tìm tai nghe để nghe đoạn thu âm. Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng My cũng thông báo một tiếng, cô cầm điện thoại lên xem thử, thì ra là Nguyên Vĩ cũng gửi cô một bản thu âm.
Hoàng My cười vui vẻ rồi lấy tai nghe ra mà nghe. Tuyết Tuyết cũng nhân cơ hội này chuồn vào sau ekip. Giọng hát trầm ấm, sâu lắng lòng người, lời hát tinh tế, quả thật không thể chê vào đâu được.
Hoàng My nghe cùng lúc với đạo diễn Phương. Đạo diễn Phương đã nghe xong và đang khen tấm tác nhưng bên tai cô vẫn là một tiếng nhạc du dương.
“Tôi yêu em”
3 chữ kết thúc một bản nhạc, 3 chữ mở lòng một con người, 3 chữ khiến cho người nghe xúc động.
Hoàng My hơi lặng người, cô tháo tai nghe ra. Nhìn sang Nguyên Vĩ vẫn đang đón nhận cơn mưa lời khen từ đạo diễn Phương.
Chợt Nguyên Vĩ quay lại nhìn về phía Hoàng My, cô chỉ cười một tiếng rồi mấp máy môi.
“Em yêu anh”
Ngày hôm đó, mưa rơi rả rích, giữa 7 tỉ người, ít nhất cũng có hai người đang rất hạnh phúc.
- Tuyết Tuyết à, em có thấy chiếc nhẫn kim cương của tôi đâu không?
Hoàng My ngân chữ “kim cương” thật ngọt, khiến cho cô bé Tuyết Tuyết chuẩn bị xách đồ đi về liền lập tức chột dạ. Vừa định chối thì gương mặt xinh đẹp kia đã hằm hằm sát ý từ lúc nào.
- Chị My, e...em kh...không...không có lấy...
- Không cần chối. Em thiếu thốn gì thì tôi có thể cho, đừng làm trò trộm cắp. Như vậy là thất đức lắm...!
Hoàng My đưa tay vào trong túi áo của Tuyết Tuyết, lấy lại chiếc nhẫn kim cương tình yêu của mình, lau sạch và đeo trở lại vào ngón tay.
- E...em..em...
Tuyết Tuyết lắp bắp không nói lên lời, cô bé không ngờ lại bị phát hiện nhanh thế. Ánh mắt sợ sệt đã tố cáo tất cả rồi.
- Lấy đồ của người khác là không tốt, nể tình em rất có tâm huyết trong việc làm trợ lý nên chị không đuổi việc em. Nếu có lần sau...tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!