#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!
Hoàng My: “...”
- Các cô gây náo loạn trong quân khu, có xem nguyên tắc ở đây là gì không!?
Thượng Luật nhíu chặt mày, nhìn hai cô gái đang đứng nghiêm chỉnh đằng kia. Một người thì cả thân thể bầm tìm, băng chỗ này, bó chỗ kia. Một người thì lành lặn, gương mặt không có mấy tia cảm xúc mà nhìn anh.
- Cậu nói to quá đó! Điếc tai tôi bây giờ.
- Xin lỗi!
Nhan Ly và cô gái kia: “...”
Hoàng My: “...”
Nam chủ như thế này...cô có chút thụ sủng nhược kinh. Ai đời một nam chủ Thượng Đại Nguyên Soái lại dễ dàng xin lỗi như thế được. Còn cái giọng gắt gỏng đó nữa là sao!?
Căn phòng chính thức rơi vào trạng thái trầm lặng. Hoàng My nhàn nhã thưởng thức tách trà, cô biết Thượng Luật là một người tuân thủ nguyên tắc. Đương nhiên ghét nhất là người không nghe lời mình.(Ngoại trừ Hoàng My)
Giang Lộ lúc trước toàn là Thượng Luật đưa hình phạt, cũng ác dữ lắm. Mượn danh Hoàng My mà phạt không à! Nhưng dù sao mấy hình phạt đó có nặng đến đâu cũng không trị nổi Giang Lộ, nhớ lại cũng càng thấy ghét cái tính cứng đầu của cô ta.
- Hai người bị cấm túc hai tháng. Mỗi ngày xách nước từ sông ra giếng và ngược lại 10 lần, quét dọn sân tập. Minh Hoàng! Cậu phụ trách kiểm tra đi.
- Ể! Sao lại là tôi!?
Hoàng My chưa có rảnh đến nỗi nhìn hai người này xách nước rồi dọn sân tập đâu. Chán chết bổn công chúa!
- Tôi mua trà bánh cho cậu.
- Thêm kẹo nữa thì tôi làm!.
||||| Truyện đề cử: Rung Động Vô Thời Hạn |||||
- Ừ
- Thành giao.
Hoàng My cười tít mắt rồi lon ton chạy ra ngoài. Thượng Luật cũng mặc kệ mà tiếp tục khiển trách hai con người kia.
Nhan Ly và cô gái kia: “...” Bọn họ thấy có gian tình!
Hoàng My đang lon ton vui vẻ thì chợt đụng phải một người, tưởng mặt sẽ tiếp đất, mông sẽ tiếp trời thì chợt một cánh tay bắt lấy tay Hoàng My.
Ừ thì...nhìn kì thật.
Hoàng My bây giờ chính xác là có tư thế đứng giống y như cách đứng pro của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Nghiêng người 45° nhưng không ngã, khác một chút là cô có người kéo phía sau.
Để tránh mất hình tượng thì Hoàng My lập tức đứng thẳng người, mặc dù suýt ngã ngửa nhưng mọi chuyện đều suôn sẻ khi người kia vẫn nắm lấy tay cô.
- Cảm ơn.
Sau khi đứng vững được thì Hoàng My thầm cảm ơn những bài luyện tập đã cho cô một đôi chân khoẻ mạnh. Không thì vừa nãy ngã đập đầu rồi.
- Anh không sao chứ?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Hoàng My thề là cô chỉ muốn tát cho chủ nhân của nó vài phát.
- Đại sứ Noxus, anh đã xuất viện rồi sao?
Hoàng My tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy “Nồi Súp” xuất hiện ở đây. Anh ta gật đầu.
- Tôi vừa xuất viện. Có chuyện muốn nói với Thượng Đại nguyên soái.
- Vậy sao? Mà khoan đã!
Hoàng My vừa nhớ đến cái gì thì liền ngăn Noxus lại. Anh ta có chút thắc mắc, vừa quay sang thì đã thấy hai cô gái bước ra từ phòng Thượng Luật với gương mặt mệt mỏi.
Noxus: “...”
Trong khi Noxus đang nghĩ đến 7749 viễn cảnh thần thông chuyện diễn ra trong văn phòng thì Hoàng My lại lon ton mà quay lại cái văn phòng đó. Cô quên tách trà của mình rồi.
- Luật Luật! Xem ai đến thăm cậu này.
Hoàng My trẻ trou ló đầu vào, Thượng Luật đang xoa xoa mi tâm căng thẳng thì chợt thay đổi thái độ 180°.
- Cậu ngồi đi. Đứng lâu không mỏi sao?
Thượng Luật hất cằm về phía cái sofa. Hoàng My vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức tách trà còn ấm. Noxus cũng bước vào với một gương mặt căng thẳng.
- Chúc mừng xuất viện, Đại sứ Noxus.
- Cảm ơn Thượng Nguyên soái đã quan tâm.
Noxus đứng vô cùng nghiêm túc, làm Thượng Luật cũng cảm thấy có điều không ổn.
Lát sau mới hiểu, nước K có mưu đồ muốn cấu kết với nước A và các nước lân cận khác để xâm chiếm nước F, nhưng lại không biết có một đại sứ của nước A đang ở nước F. Nước A từ chối và lập tức liên lạc cho Noxus thông báo cho chính phủ nước F.
- Tôi nghĩ gặp anh thì sẽ tốt hơn. Bởi vì tiếng tăm của anh vang xa cả thế giới mà...
- Cảm ơn thông tin của anh. Tôi sẽ báo lại cho chính phủ để bàn kế hoạch.
Hoàng My ngồi ăn bánh rất ngon lành, nhấm nháp bánh và drama coi bộ cũng không tệ.
Chợt tim của Hoàng My nhói lên một cái, đúng hơn là tim của nguyên chủ. Cô làm rơi cả miếng bánh trên tay, tiếng động cũng đã làm hai người kia chú ý.
- Cậu sao vậy?
Thượng Luật nhíu mày sâu, đứng dậy tiến đến chỗ Hoàng My. Cô hít thở đều để bình ổn lại tim mạch.
- Không sao...
Ngay sau câu nói đó, con tim lại một lần nữa nhói lên. Giây phút cô tưởng tim mình như đang chuẩn bị nổ tung thì tiếng hệ thống liền ong ong trong đầu.
- [ Cảnh báo: Lỗi! Lỗi! Lỗi! ]
- [ Có kẻ xâm nhập! ]
- [ Cảm xúc nguyên thân không ổn định! ]
- [... ]
Ba bốn giọng nói máy móc chồng chéo lên nhau, vì đang mơ hồ nên Hoàng My căn bản không nghe được bao nhiêu. Cô cứ vậy mà ngất đi.
Đến khi tỉnh lại thì Hoàng My đã nằm trong phòng y tế, đầu đau như búa bổ, chưa ý thức được mình đang làm gì và ở đâu.
- Tỉnh rồi?
Thượng Luật ngồi kế bên giường của Hoàng My, gương mặt phiếm hồng quay đi chỗ khác. Hoàng My có chút chưa thích ứng được với hình ảnh Thượng Đại nguyên soái khó tính lại đỏ mặt như vậy.
Khoan! Hình như có gì đó sai sai ở đây!!
Hoàng My: “...” Đứa nào tháo nịt ngực của bổn công chúa!!!?
- Cậu...
Thượng Luật như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hoàng My lấy che mặt, ai đó cho cô mượn cái quần để đội đi.
- Tôi hôn mê bao lâu rồi?
- Một tuần!
Ồ...thì ra Hoàng My ngất lâu như vậy.
Nhưng đó không phải là vấn đề!!!
Hoàng My biết không giấu được nữa thì đành thừa nhận thôi.
Trong một tuần qua thì các nhân viên y tế đã “vô tình” để lộ chuyện Hoàng My là phụ nữ cho cả quân khu biết. Biết được thì ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, how to chuyển giới nhanh thế??
Còn vì sao họ biết? Là vì phải kiểm tra tim mạch của cô. Mà phải cởi áo của cô ra nên đã vô tình nhìn thấy bí mật động trời đó mà tám chuyện.