#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!
Đến khi Hoàng My tỉnh giấc thì cũng đã gần trưa, vừa nhìn thấy mình ôm một cục thịt to đùng bên cạnh thì hơi bị sửng sốt.
Lôi Y bây giờ không còn vẻ non nớt thư sinh của thiếu niên. Anh đã trổ mã thành một thanh niên có thân hình cao lớn hơn, gương mặt góc cạnh sắc nét hơn. Nói chung là đẹp trai hơn.
Hoàng My đưa ngón tay chọc nhẹ vào ngực Lôi Y. Ừm...khá cứng. Có cơ ngực!
Lôi Y đương nhiên đã tỉnh rồi, cảm nhận được ngón tay mềm mại của cô chọc vào ngực mình nhưng cũng không động. Mặc kệ cho cô chọc chọc đến vui tay.
Hoàng My chạm vào gương mặt của Lôi Y. Dù đây là một gương mặt khác, một con người khác và một cái tên khác. Nhưng Hoàng My có thể cảm nhận được người đó...
Sau đó cô lại ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, mùi bạc hà vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi làm Hoàng My thoải mái đôi phần.
Sau đó Lôi Y cũng mở mắt ra, gương mặt chốc đã đỏ ửng. Căn phòng có thể thấy vật vờ màu hồng phấn tình yêu. Truyện Mỹ Thực
Lát sau thì Hoàng My cũng tỉnh, cô mới là không ngủ nhiều đến vậy đâu.
- Lôi Y ca ca, anh dậy chưa?
- Rồi.
Hoàng My không dám đối mặt với Lôi Y, vì cô đã nghĩ lại rằng không biết mình ngủ kiểu gì mà bay luôn cái gối ôm rồi. Đã vậy còn ôm nam chủ người ta nữa!
Sau một hồi ngượng ngạo thì hai người cũng thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.
- Tiểu thư, cô về lúc nào vậy?
- Bác Lâm, cháu mới về đêm qua.
Hoàng My chào hỏi bác quản gia xong thì ngồi cùng Lôi Y ăn trưa. Bác Lâm có chút bất ngờ khi thiếu gia nhà mình lại dậy muộn như vậy. Bình thường thì Lôi Y sẽ đi từ sáng sớm và về lúc đêm muộn, bác Lâm lâu lâu mới nhìn được mặt anh một lần.
Sau khi ăn sáng xong thì Hoàng My quay về căn biệt thự nhà mình. Bác quản gia vừa thấy cô liền mừng rỡ, hỏi han một tràng câu hỏi quan tâm.
Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của bác quản gia thì Hoàng My cũng trốn trong phòng, vào không gian nhờ Min Cẩu làm bốn bó hoa nhỏ để thăm mộ.
Hoàng My xách 4 bó hoa ra vườn. Sau 4 năm thì phần đất chôn hai người cũng đã lún xuống ít nhiều, nhưng điều làm cô chú ý là đã có hai bó hoa tươi xuất hiện trên đó trước rồi.
- Là Lôi thiếu đã đặt hai bó hoa này ở đây, cậu ấy cũng đã thay mặt tiểu thư chăm nom cho hai ngôi mộ.
Bác quản gia nhẹ nhàng bước đến. Hoàng My cũng chỉ cười nhẹ, đặt hai bó hoa của mình kế bên hai bó hoa của Lôi Y.
Một lát sau, Hoàng My cũng đã đứng sau vườn nhà Lôi. Bốn bó hoa lại được xếp gọn gàng trên hai ngôi mộ. Mặc dù ý nghĩa vô cùng tang thương, nhưng nhìn qua thì quả thực thấy vô cùng đẹp mắt.
- Hoàng My, sao em lại đứng đây?
Lôi Y vừa nghe tin Hoàng My quay lại thì liền rời thư phòng mà chạy xuống xem. Cô chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ kia.
- Chúng ta vào nhà...đứng ngoài này rất dễ cảm nắng.
Lôi Y kéo tay Hoàng My vào nhà, không quên dùng một tay làm mái che gương mặt khỏi ánh nắng cho cô. Hoàng My phì cười, vui vẻ cùng anh vào trong nhà.
Hai người ngồi trên sofa phòng khách tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện xảy ra trong bốn năm du học của Hoàng My, chuyện của hai tập đoàn, tất tần tật chuyện có thể kể.
Các người hầu ngày nào cũng tuân theo quy củ, không dám ồn ào nay cũng thầm thì chuyện trò với nhau. Căn biệt thự im lặng nay lại nhộn nhịp đến thế.
Đột nhiên có người bấm chuông cổng, bác quản gia cũng đi ra xem. Hoàng My và Lôi Y cũng chỉ để ý một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện.
- Boss...
Một anh chàng cầm một xấp tài liệu vừa đi qua cửa liền khựng lại. Ôi trời! Anh ta đang thấy gì đây?? Boss thân với phái nữ, còn nói nhiều như vậy, còn cười nữa. Đáng sợ quá!!
Hoàng My cũng bị tiếng nói này làm cho chú ý, cô đột nhiên nhớ lại lúc còn gọi Cao Thiên là boss. Hoài niệm thật...
- [ Mong tiểu thư vui lòng không hồi tưởng quá khứ ]
Hệ thống lúc nào cũng đi trong đầu cô. Nhắc nhớ Hoàng My không được nhớ về những đối tượng công lược trước. Khó chịu thật!
- Thư ký Giang, có chuyện gì sao?
Người thanh niên được gọi là thư ký Giang kia giật mình rồi liền luống cuống, đưa tập tài liệu cho Lôi Y. Anh càng nhìn càng khó chịu.
- Có chuyện gì sao?
Hoàng My muốn nhìn một chút. Lôi Y tính ngăn cô nhưng mà lại nghĩ cô cũng cần phải học về vấn đề này, và cô cũng không phải mối nguy hiểm cần đề phòng nên cho cô xem.
- Báo cáo này là giả...
Hoàng My vừa nhìn sơ qua liền biết. Lôi Y và thư ký Giang liền nhìn cô. Hoàng My chỉ ra vài chỗ không đúng trong tập báo cáo theo kinh nghiệm của mình, cho đến khi thật sự thuyết phục, không thể chối cãi thì thôi.
Lôi Y nói thư ký Giang thẳng tay đuổi việc người làm báo cáo. Anh ta cũng chỉ gật đầu vâng dạ rồi làm theo.
- Em giỏi lắm, có muốn anh thưởng gì không?
Lôi Y cười, xoa đầu Hoàng My. Thư ký Giang sợ hãi đứng nép vào một góc, giảm thiểu sự tồn tại của mình, tiện thể hóng hớt chuyện nhà người ta.
- Làm bánh ngọt cho em đi!
- Được.
Hoàng My chỉ tay vào gian bếp, cả thư ký Giang và Lôi Y đều có chút ngạc nhiên. Anh cười rồi xắn tay áo đi vào bếp.
Thư ký Giang đứng loading chuyện đang xảy ra, có thể nhận xét vị tiểu thư này vừa giỏi giang vừa dễ gần nhưng điều ghê gớm hơn boss cao ngạo của Lôi thị lại đi vào bếp. Chuyện này mà lên báo chắc hot lắm!
Sau khi Lôi Y quay lưng về phía phòng khách, ý cười trên mặt Hoàng My cũng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lười biếng, kèm một chút kiêu kỳ khó ở.
Hoàng My vắt chéo chân, bấm bấm điện thoại. Thư ký Giang phải dụi mắt mấy lần mới chấp nhận sự thật là cô gái dễ gần vừa nãy và cô gái kiêu ngạo bây giờ là cùng một người. Đúng là người của boss, cũng dị dạng như nhau.
Lôi Y: “...” Dùng từ đàng hoàng vào!
Hoàng My: “...” Thế nào là dị dạng!?
Một lát sau, Lôi Y bưng một đĩa bánh ngọt cùng một ly sữa ra bàn. Hoàng My mau chóng tươi cười trở lại, thưởng thức món bánh anh tự làm.
- Anh ăn không?
Hoàng My đưa miếng bánh đến trước mặt Lôi Y, anh cứ vậy mà ăn thôi. Khi hết đĩa bánh thì cũng là khi kết thúc bát cơm tró mãi không hết như niêu cơm Thạch Sanh cho thư ký Giang cùng người hầu ăn ngập mặt.
- Anh chưa về sao?
Hoàng My nhìn thư ký Giang rồi nhướng mày. Báo cáo đã sửa xong, còn có gì nữa mà anh ta cứ đứng đó nhìn hai người tình cảm như thế mãi vậy?
- À...ờ, tôi xin phép.
Thấy mình hóng hớt đã bị phát hiện nên thư ký Giang cũng tiện thể chuồn trước. Hoàng My với Lôi Y cũng không thèm để ý đến anh ta nữa mà tiếp tục nói những chuyện đang dang dở.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Con trai, ta nghe nói là con bắt nạt con gái của ta nhiều lắm à!?
Đoàn Huy: Ai đồn bậy bạ vậy! Ta thương bảo bối của mình còn chưa hết, sao mà bắt nạt được!? Bảo bối bắt nạt ta thì có!!
Hoàng My/Chọc ngón tay đáng thương/: Đúng đúng, Huy chính là bắt nạt ta!
Tác giả/Lật kịch bản/: Có cảm hứng viết ngược rồi...
Hoàng My/Lật mặt/: Ây dô, chồng a~! Anh thương em lắm mà đúng không!?
Đoàn Huy/Hùa theo/: Đúng vậy! Anh thương bảo bối nhất mà!!
Tác giả:...Cái bọn này...!!