Thầy chủ nhiệm đâu rồi?- Thầy ấy đang nói chuyện ở đằng kia.
Hoàng My nhìn theo hướng của Tịnh Yến chỉ thì thấy thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với một vài thầy cô khác.
Cô liếc sang phía lớp trưởng Ngọc Hạnh đang khúm núm một bên và nam thần Tư Trương đang hống hách một bên thì không khỏi chướng mắt. Dù gì hai nhiệm vụ của cô liên quan đến nam nữ chủ cũng thành rồi nên cô không muốn dính dáng đến hai người đó nữa.
- Sao anh cũng ở đây thế?
- Anh là giáo viên thực tập mới. Đi cùng các em!
Hoàng My nhìn anh trai của Tịnh Yến là Tịnh Tân đang lươn lẹo, mắt không khỏi híp lại khinh bỉ. Tịnh Yến cũng không khác là bao, hai người cùng chĩa ánh mắt khinh bỉ về phía Tịnh Tân.
- Các em! Đã tập hợp đầy đủ chưa?
Thầy chủ nhiệm tiến đến trước lớp với một quyển sổ trong tay. Sau khi điểm danh, thấy đã đủ thì thầy cùng lớp 12A với một ''giáo viên thực tập mới'' lên xe buýt ngồi.
Hoàng My quyết định sẽ ngồi hàng ghế cuối cùng bởi vì cô liên tưởng đến việc đâm xe thì ngồi hàng đầu chết, xe gãy đôi thì mấy đứa ngồi hàng giữa chết. Thôi thì ngồi hàng cuối vậy. Đoàn Huy cũng rất tình nguyện mà đi theo cô đến hàng ghế cuối ngồi.
Tịnh Yến cũng muốn ngồi hàng cuối nên cũng đi xuống dưới đó ngồi. Hoàng My ngồi ở cửa sổ bên này cùng Đoàn Huy thì Tịnh Yến ngồi cửa sổ bên kia. Chỗ ở giữa Tịnh Yến và Đoàn Huy chừa một khoảng rất lớn. Gia Bảo đi sau Tịnh Yến liền lon ton đến để ngồi cạnh cô, mặc dù vẫn bị Tịnh Yến xua đuổi nhưng nhờ độ chai lì của mình mà cô ấy cũng hết cách.
Tư Trương và Ngọc Hạnh chắc chắn phải ngồi cùng nhau, lí do đơn giản bởi vì hết chỗ ngồi cho Ngọc Hạnh rồi mà Tư Trương lại chiếm 2 chỗ.
Chuyến đi này có tổng cộng là 9 lớp tương ứng với 9 xe: 12A đến 12C, 11A đến 11C, 10A đến 10C. Vì chuyến đi của học sinh phổ thông mà, phổ thông của trường Đại Giáo chỉ có 9 lớp thôi.
Hoàng My vừa ăn, vừa nhìn ra ngoài cửa kính, liền cảm thấy buồn ngủ, dù gì lúc sáng cô ngủ cũng không đủ giấc. Cô nhét vào miệng mấy miếng bánh cuối cùng và vứt vỏ bánh rồi đi ngủ, nghiêng ngả một hồi thì Đoàn Huy đẩy đầu cô dựa vào vai anh.
Tay anh vuốt ve gương mặt của cô, đôi mắt liếc nhìn về phía cửa kính, lướt qua những căn nhà trước mắt.
Đó là cơm ''tró'' của cặp tình nhân trai tài gái sắc bên này, còn cơm ''tró'' của cặp nam mặt dày - nữ mặt mỏng bên kia thì sao? Gia Bảo đang rất là thoải mái mà cọ vào người Tịnh Yến vừa ăn xong và đang ngủ say như chết bên cạnh.
Tư Trương thì ngồi bấm điện thoại, Ngọc Hạnh chỉ biết cúi đầu không nói gì. Lát sau cũng vì buồn ngủ mà Ngọc Hạnh nghiêng người, dựa vào vai Tư Trương. Nam chủ cũng không có ý định đẩy ra.
Ba cô gái dựa vào ba chàng trai, lại còn ngủ rất say sưa. Ít nhất thì cũng trở thành tin hot trên mạng xã hội của trường Đại Giáo.
Sau nửa tiếng thì cũng đã đến một khu rừng rộng lớn. Hoàng My ngay lập tức tỉnh dậy vì cảm nhận được xe đã dừng.
Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm của mình phổ biến về một số thứ trong rừng thì học sinh bắt đầu phân nhóm rồi nhận lều cho 2 người và xách đồ của mình đi tìm những bãi đất đủ để có thể dựng hai chiếc lều. Nhà trường quyết định cho 4 em 2 lều ở cùng một chỗ để có thể dễ quản hơn.
- Chỗ này rộng lắm này.
Tịnh Yến tìm thấy một bãi đất trống có cỏ xanh mướt, Hoàng My đi vào bãi đất đó rồi dậm chân một cái thật mạnh rồi bật người ra ngoài. Các bạn cùng lớp chuẩn bị vào bãi đất để dựng lều nghỉ ngơi cũng bị doạ cho giật mình.
- Tôi nghĩ mọi người nên lùi lại, chỗ này không dựng trại được.
Hoàng My nhìn phần đất cỏ bắn tung toé để lộ ra phần đất hơi nhão ở dưới rồi lại nhìn giày của mình, may là cô nhảy ra ngoài kịp không thì đôi giày trắng yêu dấu sẽ nhuộm một màu nâu kì ảo mất.
- Tiếc thật đấy, vậy mà lại là đầm lầy. Ai muốn dựng lều ở đây để đêm nay ngửi mùi đất thì cứ việc.
Tịnh Yến cảnh báo rồi cùng Hoàng My bước đi. Gia Bảo và Tịnh Tân thì chắc chắn sẽ đi theo cục cưng của mình, Đoàn Huy cũng vác xác theo bảo bối nhưng để chắc chắn tròn nhiệm vụ của một hội trưởng thì anh quay đầu lại cười và cảnh báo lại.
- Chỗ này không dựng lều được, mọi người đi tìm chỗ khác nhé!
Lát sau, Hoàng My và Tịnh Yến tìm thấy một bãi đất khá rộng đủ cả nếu có 4 cái lều. Đoàn Huy và Gia Bảo rất nhanh đã dựng được lều. Hai người vặn cờ lê cố định lều xong, chuẩn bị sang giúp hai cô nàng thì thấy một điều mình không muốn thấy.
“Tôi từ chối hiểu, người có thể yếu đuối hơn một chút không”
Đó là suy nghĩ chung của cả Đoàn Huy lẫn Gia Bảo khi nhìn thấy hai cô nàng đang ngồi ăn bánh, trò chuyện trong một cái lều rất hoàn mỹ. Vậy tức là hai chàng trai còn không bằng hai cô gái, đó là một sự sỉ nhục.
Tư Trương và Ngọc Hạnh dựng lều ở cách đó không xa, họ đều chung lều với những người bạn khác không thân thiết mấy.
Quý Thiên thì dựng lều ở một nơi cũng gần lều của chị gái. Nếu nối giữa cặp lều của Hoàng My và Đoàn Huy, cặp lều của nam nữ chủ và cặp lều của các em cùng lớp với Quý Thiên thì có thể ra một hình tam giác lệch lạc, một hình tam giác không đều, không cân và cực kì méo.
- Này Quý Thiên, cậu có thể giúp bọn tớ dựng lều không?
- Để tớ giúp cho các cậu!
- À...vậy cũng được.
Quý Thiên chung lều với bạn cùng bàn là Hạo Đông, con trai út nhà Hạo Gia, có đức tính là rất tốt bụng và thân thiện. Nhờ sự thân thiện đó mà chỉ có mỗi cậu ta nói chuyện được với Quý Thiên.
Quý Thiên và Hạo Đông chung lều với nhau, cùng với 2 bạn nữ khác cùng lớp mà Quý Thiên thậm chí còn không nhớ tên.
Ở bên này thì mọi người chia nhau đi kiếm củi, để một người ở lại giữ đồ. Sau một hồi làm đủ trò thì cuối cùng là Tịnh Yến ở lại và Hoàng My, Đoàn Huy, Gia Bảo chia nhau ra ba hướng.
Hoàng My vừa kiếm được một số củi ''nhỏ'' thì vô tình bị lạc. Đi vòng vèo một hồi thì thấy đám nhóc của Quý Thiên.
- Chị Trân Trân, sao chị lại ở đây?
Quý Thiên vừa thấy cô ôm bó củi nặng nề liền tiến đến cầm cho cô, cực kì ga lăng làm hai bạn nữ kia có chút ghen tị.
- Chị bị lạc. May mà gặp được các em.
Hoàng My lau mồ hôi rồi cười tươi tắn. Quý Thiên cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
- Chị ngồi xuống nghỉ một chút đi. Đứng lâu sẽ mỏi.
Quý Thiên đưa Hoàng My đến lều của mình. Cô ngồi xuống thì cảm thấy thoải mái hơn hẳn bởi vì đi vòng vòng nãy giờ chân cô cũng rã rời rồi.
- Chị là Quý Lệ Trân, chị gái của Quý Thiên sao?
- Ừm...đúng rồi.
Hạo Đông rất niềm nở với người mới quen như Hoàng My, cô cũng không có lí gì lại không vui vẻ lại.
- Bây giờ chúng ta đi kiếm củi đi.
Hai bạn nữ kia nhìn bó củi của Hoàng My rồi nhớ ra việc đêm sẽ cần lửa. Hạo Đông cũng không có ý kiến, dù gì đi cắm trại cần lửa là chuyện thường.
- Hai cậu đi nhé! Để bọn tớ ở lại trông cho.
- Tại sao hai người không đi?
- Bọn tớ là con gái...
- Chị Trân Trân không phải con gái sao?
Hai người kia nghe thấy thế thì câm nín, đến hoa khôi là tiểu thư nhà Quý còn cực nhọc đi kiếm củi, họ không đi là coi như mình hơn người ta rồi. Họ chỉ sợ dơ bẩn tay chân thôi mà.
Hoàng My nghe thấy thế thì nắm vạt áo của Quý Thiên lại. Cậu em trai này thật sự chỉ thương có mỗi gia đình mình, còn với người ngoài thì thật sự rất lạnh lùng và vô tình.
- Thôi không sao, đừng cãi nhau. Không thì mấy đứa có thể lấy củi của chị. Chị nghỉ nó đủ để sử dụng hết đêm nay.
- Nếu vậy thì không được, cái này là chị tìm mà.
Hạo Đông rất biết lẽ phải mà không đồng ý, Quý Thiên cũng vậy. Hoàng My chỉ cười, đứng dậy rồi lấy la bàn ra.
- Các em cứ lấy đi. Bây giờ chị sẽ tìm đường về, nếu muốn trả lại thì cứ đi tìm chỗ của chị.
Nói rồi cô vẫy tay chào, theo la bàn đi về hướng đông để ra bìa rừng rồi trở về chỗ cắm trại của mình. Khi cô về thì mọi người đã có mặt đầy đủ.
- Không tìm được củi sao?
Là một người bạn tốt của Hoàng My thì việc đầu tiên Tịnh Yến làm khi thấy Hoàng My tay không trở về không phải là nói cô vô dụng mà chính là cười rồi hỏi chuyện.
- Tìm được rất nhiều, nhưng bị lạc nên cho mấy đứa nhỏ rồi.
Tịnh Yến gật đầu, ném cho Hoàng My một chiếc đũa. Hoàng My bắt lấy rồi vào lều, lấy trong cặp ra gói kẹo Marshmallow hôm trước mới mua ra ngoài.
Cô cắm một miếng kẹo vào đầu của chiếc đũa. Cô lấy miếng kẹo khác cắm vào chiếc đũa đang nghiêng về phìa mình của Tịnh Yến rồi cầm hai chiếc đũa khác cắm kẹo vào đưa cho hai thanh niên đang ngồi buộc củi rất vui vẻ.
- Trưa nay ăn gì?
- Lấy bánh mì kẹp ra ăn là được.
Hai cô nàng có tâm hồn ăn uống này mới sáng đã lo đến bữa trưa. Hai chàng trai cũng quen rồi nên không có ý kiến.
- Thầy chủ nhiệm nhắn tập hợp lại ở ngoài bìa rừng này.
Hoàng My cầm điện thoại lướt lướt, Tịnh Yến cũng cầm chiếc điện thoại lên xem. Đúng thật là thầy chủ nhiệm nhắn tập hợp.
Bốn người mới ăn có một miếng kẹo mà đã bị gọi. Đành phải cất đồ đi, Hoàng My nhét mấy cục kẹo mút vào túi rồi cùng Tịnh Yến đang cầm gói bánh thản nhiên đi ra bìa rừng.
Vì có bản đồ di động trên điện thoại nên học sinh rất khó lạc đường, mà lúc Hoàng My bị lạc thì cô cuống quá mà quên luôn. Bản đồ cũng đã đánh dấu lều của các học sinh nên tìm được lều của nhau cũng rất dễ dàng.