Sau khi chờ đợi bao nhiêu lâu thì ngày này cũng đến, bữa tiệc của trường, là nơi mà nam nữ chủ nhận ra nhau cũng là sự kiện cuối cùng để kết thúc cốt truyện này.
Hôm đó, học sinh sẽ được mặc đồ dự tiệc tự do. Đa số tất cả sẽ được tri kỉ chọn mặc đồ tượng trưng cho màu sắc của mình. Có thể là xanh, đỏ, tím, vàng, bla bla...cũng có thể dễ gây nhầm lẫn.
Hoàng My nhìn tay của mình, hôm nay chiếc vòng sẽ xuất hiện. Nhưng cô đợi từ sáng đến trưa vẫn không thấy cái vòng nào.
- Ý Ý, con đang làm gì vậy?
Thời phu nhân, cũng chính là mẹ của nguyên chủ vừa gõ cửa phòng cô. Hoàng My rời tầm mắt rồi nhảy xuống giường, ra mở cửa cho bà Thời.
- Mẹ, có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì, mẹ đã đặt cho con một bộ lễ phục rồi này. Con thử cho mẹ xem!
Bà Thời lôi từ trong túi ra một bộ đồ trông rất lập loè lấp la lấp lánh nhưng cũng rất đẹp. Điều quan trọng là nó màu đen!
Hoàng My nhướng mày, đúng lúc này, tay cô có cảm giác xuất hiện của một vật thể. Hoàng My đưa tay lên thì nhìn thấy một chiếc vòng đen xì trên tay mình.
Tại sao lại là màu đen?! Rốt cuộc thì cốt truyện có uẩn khúc gì chăng? Hay là cô xuyên vào nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm! Chắc chắn là vậy rồi.
- Ôi trời, Ý Ý! Màu sắc tri kỉ của con xuất hiện rồi sao? Rất hợp với bộ lễ phục mẹ chuẩn bị cho con. Mau mau thử đi!
Hoàng My bị bà Thời kéo vào thay bộ lễ phục, sau đó còn làm rất nhiều thứ, thật sự là rất khổ sở.
Tối hôm đó, tất cả các giáo viên và sinh viên đều có mặt tại sảnh trường. Mặc dù tất cả đều là người trên 18 tuổi nhưng đa số nước uống trên bàn vẫn là nước ngọt hoặc nước ép, tránh việc say xỉn của mọi người.
Hai chiếc xe sang chảnh đối đường với nhau xuất hiện ở cổng trường. Một chiếc xe hơi và một chiếc mô tô, chiếc xe hơi sang trọng bỗng lùi lại nhường đường cho chiếc mô tô kia.
Cô gái với một bộ lễ phục đen tối, thêm một chiếc mũ bảo hiểm mô tô đen gật đầu cảm ơn với tài xế xe hơi rồi phóng vào trường. Học sinh trong trường cũng tự biết mà né ra để tránh việc bị đâm.
Hoàng My dừng xe lại, cởi chiếc nón bảo hiểm ra rồi chỉnh lại tóc. Mặc dù mồ hôi đã lấm tấm trên chán nhưng nhìn cô vẫn có tám phần xinh đẹp, hai phần quyến rũ. Nhìn thật sự rất mê người!
- Ý Ý! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Sao giờ cậu mới đến?
Hoàng My: “...”
Nữ chủ à! Còn tận nửa tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu. Cô nói như thể gán cho tôi thêm cái tội đi trễ đấy, cô có biết không?!
Vu Thảo chạy đến chỗ Hoàng My, thành công phá hỏng bức tranh ngầu lòi cô mới vẽ lên. Hoàng My cũng không chấp nhặt với cô ta.
Hôm nay Vu Thảo mặc một bộ đồ đen đúng như tưởng tượng của cô, bộ đồ đen vừa giống đi đám tang lại vừa giống đi đám cưới, vừa vặn lấp ló lộ ra chiếc vòng đen của mình. Nói chung là khó diễn tả.
Dư Hàn cũng vừa từ chiếc xe hơi mới nhường đường cho Hoàng My bước xuống. Hai đôi ngươi nhìn nhau, Hoàng My và Dư Hàn giữ tư thế liếc mắt đưa tình như thế một lúc thì cùng lúc thu tầm mắt.
Dư Hàn + Hoàng My: “...” Thế nào là liếc mắt đưa tình?!!
Hoàng My nhanh chóng nhập tiệc, mặc dù gọi là nhập tiệc nhưng thật ra cô chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc trường mà ra một góc thưởng thức ly nước ép chính tay đầu bếp trường pha chế.
Mọi người đều chú ý đến Hoàng My, Dư Hàn và Vu Thảo vì ba người là những người duy nhất mặc đồ màu đen xì trong bữa tiệc trường. Mặc dù trời tối nhưng ba người mặc đồ đen này lại nổi bật lạ thường.
Nhưng chuyện này thực sự kì lạ, làm sao mà lại có tận ba người trùng màu với nhau. Có lẽ là một trong hai cô gái thích mặc màu đen đi?
Lát sau, Dư Hàn được mời lên phát biểu. Anh ta nói vài câu về học hành, kết một câu chúc mọi người tìm được tri kỉ rồi định đi xuống.
- Khoan đã, Dư Hàn có thể cho mọi người biết màu sắc tri kỉ của mình không?
Học sinh làm MC rất nhiều chuyện mà hỏi Dư Hàn. Dư Hàn cũng không có ý từ chối, anh ta xắn tay áo lên. Chiếc vòng màu đen lộ ra trước mặt mọi người.
Vu Thảo rất ngạc nhiên, nhìn tay mình mấy lần để xác minh sự thật. Hoàng My ngạc nhiên không kém, nhìn tay mình rồi nhìn tay Vu Thảo. Đờ Heo?!!!! Bug à?!
- Cô ấy cũng mang vòng tay màu đen kìa!
Một người la lên, những người khác cũng theo tiếng nói mà nhìn sang Vu Thảo. Hoàng My và nữ chủ mặc đồ đen đứng cạnh nhau nhìn Dư Hàn nên dễ bị chú ý.
Hoàng My mặc chiếc váy có tay bồng ren tiểu thư dài màu đen nên rất khó để nhìn thấy chiếc vòng của cô.
Lúc này, Vu Thảo được mời lên sân khấu. Những mũi dao đú đởn, trà xanh,...liền chĩa vào Hoàng My.
Cô để tâm không? Có!!! Hoàng My chỉ nhìn ánh mắt khiêu khích của Vu Thảo đang đứng bên cạnh mình.
- Cậu đi chung với tớ đi!
Vu Thảo dường như rất muốn làm Hoàng My mất mặt. Cô ta nắm lấy cổ tay cô, một bộ trượt tay rồi kéo tay áo của cô xuống mà định kéo đi.
Hoàng My quả thật không ngờ nữ chủ lại làm như thế nên Vu Thảo thuận lợi kéo tay áo cô xuống.
Một trận bàn tán liền diễn ra, mọi người không nghĩ rằng chiếc vòng của Hoàng My cũng là màu đen. Vu Thảo thả tay cô ra, ngạc nhiên không nói lên lời. Hoàng My nhíu mày, kéo tay áo lại.
Mọi người xung quanh nghi ngờ một trong hai người đã thay đổi màu chiếc vòng. Mà thế giới này tôn thờ thiên pháp như thế, thay đổi màu tri kỉ được coi là trọng tội.
Sau một hồi dài kiểm tra xem xét, hai chiếc vòng của Hoàng My và Vu Thảo đều là hàng thật. Làm dấy lên một làn sóng ngạc nhiên.
Trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra chuyện hai người một tri kỉ, một người hai tri kỉ như vậy. Trường hợp này thật sự hiếm có!
Cuối cùng cả Vu Thảo và Hoàng My đều bị mời lên sân khấu. Nói về chuyện này, thật sự mọi người đều cảm thấy kì lạ.
- Chuyện này quả thực rất kì lạ, ba người có phát biểu gì không?
- Tôi cũng không biết nói gì, nhưng mà như vậy thì chúng tôi cũng có thể là bạn thân mà.
Vu Thảo phát biểu một câu ngu ngốc, nhưng là lời của nữ chủ nên mọi thứ đều pơ phệc. Mọi người cũng vỗ tay vì sự lạc quan, hồn nhiên của nữ chủ.
Đúng lúc này thì ba chiếc vòng của ba người phát sáng. Mọi người đều chú ý đến nó. Hoàng My nhìn kĩ vào chiếc vòng bạc trên tay mình, thật nhớ Đoàn Huy!
Bỗng nhiên chiếc vòng của Hoàng My và Dư Hàn biến mất. Tay của anh ta hiện lên chiếc vòng bạc giống chiếc vòng kết nối của cô.
Hoàng My bỗng nhiên xuất hiện một trận choáng váng. Cô ngã xuống vào lòng Dư Hàn.
Sau đó, chỉ còn nghe tiếng nói của mọi người rằng Dư Hàn và Hoàng My mới là tri kỉ, tiếng xe cấp cứu, tiếng nhịp tim đập...
- Chỉ cần như vậy là đủ rồi!
- Không phải là quá nhanh sao?
- Cậu lo chú ý đến tiểu hồ ly của mình đi. Đừng xen vào chuyện của tôi!
- Biết rồi! Biết rồi mà! Nhưng mà cô nàng của tôi không phải tiểu hồ ly, là một hồ ly tinh ranh ma đó!
- Tôi cóc quan tâm!
- Được rồi, được rồi!
Chỉ còn lại tiếng quân cờ va lách cách vào bàn cờ...Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ của Hoàng My và Đoàn Huy sẽ thay đổi!