- Rồi rồi! - Đoàn Huy hết nói nổi bảo bối của mình nên đành gật đầu.
Hoàng My thấy thế thì cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục công cuộc nằm ườn ra, bấm điện thoại của mình.
Một lát sau, Đoàn Huy với vẻ mặt nghiêm túc ngồi lên giường, bên cạnh Hoàng My.
- Bảo bối! Hồng Ngân đã tự tử chết rồi!
- Ừm
- Em có vẻ không bất ngờ?! - Đoàn Huy cười nhẹ.
- Tại sao phải bất ngờ?! - Hoàng My nghiêng đầu nhìn anh.
- Thiên đạo dễ dàng cho Hồng Ngân chết như vậy sao?! - Đoàn Huy nhướng mày.
- Đó là điều bình thường! Tôi không quản! - Cô tiếp tục bấm điện thoại.
- Nhưng không đơn giản là như thế...! Hồng Ngân chưa chết được! - Anh híp mắt lại.
- Ý anh là gì?! - Hoàng My bật dậy, nhíu mày nhìn Đoàn Huy.
____________________
- Về đến nơi này đúng là mệt nhọc mà!! - Hoàng My gối đầu trên đùi anh than thở.
- Nhưng cũng rất vui vẻ sau chuyến đi chơi nhỉ?! - Đoàn Huy vuốt tóc cô, cười nhẹ.
Vui lắm mà!
Vui lắm!
Vui...
Vui cái bàn! Cả bố mẹ lẫn ông anh trai đều đến phá cô làm nhiệm vụ với Đoàn Huy thì vui kiểu gì?! Đã vậy còn lôi một sớ giấy "Điều cần tránh khi ở cùng một chàng trai" dài như cuộn giấy vệ sinh ra giảng cô nghe nữa! Thế thì vui như thế nào?!!!
- Ừ thì vui! - Hoàng My thở dài.
- Chủ hệ thống! Cô Hoàng My! Cô Chi Linh mang một thanh niên có số hiệu hệ thống 10307 gặp hai người. - Linh hồn người hầu cúi người nói với Hoàng My và Đoàn Huy.
- Cho cô ấy vào đi! - Hoàng My cười nhạt.
- Hoàng My! Cô có thể giúp tôi... - Chi Linh xông vào phòng khách với một vật thể lạ đằng sau.
- Bé dễ thương quá! Cho anh ôm một chút đi mà! - Tiếng nói của vật thể lạ kia vang lên.
- Có chuyện gì sao?! Tôi rất ghét ồn ào đấy! - Hoàng My ngồi dậy nhìn hai người kia.
- Tên này cứ bám lấy tôi! Cô giúp tôi với!! - Chi Linh cố gắng đẩy cái thân hình thư sinh nhưng cực kì cứng rắn của người kia ra.
- Lục Duy Phong...! Kí chủ của hệ thống 10307...! - Đoàn Huy lướt trên bảng số liệu của người đang bám lấy Chi Linh.
- Hửm? Là một lolicon?! - Hoàng My nhìn thấy dòng chữ bắt mắt trong phần tính chất.
Thảo nào...! Phải nói là việc Duy Phong bám dính lấy Chi Linh cũng chẳng có gì lạ vì cậu ta là lolicon. Chi Linh là một cô gái qua tuổi trưởng thành nhưng lại mang dáng dấp và khuôn mặt của một cô bé khoảng 13, 14 tuổi.
- Tôi nghĩ anh cần kéo cậu ta ra khỏi người cô ấy đi! - Hoàng My vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại rồi tựa đầu vào vai Đoàn Huy.
- Nếu bảo bối muốn! - Đoàn Huy cũng vắt chéo chân, tay anh vòng qua đầu đặt lên vai cô, tay còn lại chỉ vào Duy Phong.
Theo ngón tay của Đoàn Huy mà cả người Duy Phong bị tách ra khỏi Chi Linh, đứng trên không trung. Chi Linh được dịp thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Anh làm gì vậy?! - Duy Phong lơ lửng nhíu mày, bây giờ cậu mới để ý đến một cặp nam nữ đẹp kinh khủng ngồi ở sofa đối diện Chi Linh.
- Cậu làm tôi rất ngứa mắt! - Đoàn Huy nhẹ nhàng quay tay...à không...quay ngón tay làm Duy Phong cũng bị quay trên không.
"Ta còn chưa thân mật với bảo bối đến vậy! Ngươi ôm hôn cái gì?!!"
- Cô ổn chứ?! - Hoàng My nghiêng đầu hỏi Chi Linh.
- Tôi không sao rồi! - Chi Linh vuốt ngực vài cái để thở đều lại.
- Cô đến đây chỉ vì việc này thôi sao?! - Hoàng My lấy tách trà từ không trung ra uống.
- Thật sự thì...chỉ vì vậy thôi...! - Chi Linh ngượng ngùng gãi đầu.
- Vậy cô về được rồi! Tạm biệt và không tiễn! - Hoàng My nhàn nhạt cười.
Sau câu nói của Hoàng My là Chi Linh và Duy Phong biến mất. Đoàn Huy nhẹ nhàng xoa đầu cô như xoa một vật quý giá, nhưng đúng thật cô là thứ quý giá nhất trên thế gian này của anh.
- Nó là gì?! - Bỗng Hoàng My chỉ tay vào thứ nhỏ nhỏ gì đó có màu xanh trời loé lên trên ghế sofa, nơi Chi Linh vừa ngồi.
- Nó giống như một sợi dây đeo tay! - Đoàn Huy biến cho thứ đó đến tay mình để xem xét.
Sợi dây đơn giản, không phải cầu kì, sặc sỡ. Nhìn lướt qua thì nó chỉ là một sợi dây bạc được nối với duy nhất một viên đá vuông màu xanh trời lấp lánh. Viên đá này có thể khơi dậy lòng tham của những kẻ săn đá quý nếu như nhìn gần hơn.
Đối với người khác thì không biết nhưng đối với Hoàng My và Đoàn Huy, hai người biết giá trị thực sự của viên đá màu xanh trời này.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 2 giờ
Thời gian hoàn thành: 1 giờ 26 phút
Mọi người à...! Đáng lẽ là chương này sẽ được hoàn thành vào lúc trưa nhưng vì một thứ gì đó thôi thúc ad viết nên ad đã chịu khó ngăn cơn buồn ngủ để viết hết chương này cho mọi người.
Mọi người đừng như ad nhé! Ad thức khuya nhiều nên từ khuôn mặt trơn bóng bình thường đã trở thành một khuôn mặt kinh khủng hơn bao giờ hết. Đến giờ ad vẫn khó chịu mỗi khi mà chạm nên mặt mình để rửa mặt. Ad đang rất cố gắng để chăm sóc lại da mặt của mình trước khi bắt đầu vào năm học mới! Nhưng mà ad vẫn thức đến bây giờ!! Thặc là đau lòng!!!