Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 89: Chương 89: Từ bây giờ em đã là người của anh




Đi xem phim? Tô Kim Vân có hơi bất ngờ.

Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không có thời gian từ chối lời mời xem phim của Nhan Thế Khải.

“Đàn anh, thật ra em..” Đầu óc Tô Kim Thư dùng hết tốc lực để suy nghĩ. Cô đang cân nhắc nên từ chối Nhan Thế Khải như thế nào thì mới tốt.

Chỉ là lời còn chưa được cô nói hết thì Nhan Thế Khải đã cắt ngang cô: “Chỉ xem một bộ phim thôi em cũng không đồng ý à?”

Lúc Nhan Thế Khải nói ra lời này, trên mặt anh ấy có một tia cầu khẩn.

Nhìn bộ dạng của Nhan Thế Khải, trong lúc nhất thời Tô Kim Thư không biết phải từ chối anh ấy kiểu gì “Em không nói gì hết tức là đã đồng ý nhé. Năm giờ chiều nay anh sẽ qua đây đón em” Nhân khoảnh khắc Tô Kim Thư còn ngây người thì Nhan Thế Khải đã nhanh chóng đưa ra kết luận rồi quay người bước đi.

“Đàn anh” Tô Kim Thư cau mày nhìn theo.

Vốn dĩ Tô Kim Thư cũng muốn tìm một cơ hội để nói rõ chuyện này với Nhan Thế Khải. Chọn ngày không bằng gặp ngày, coi như hôm nay cô nói dứt khoát luôn đi.

Rốt cuộc mấy chuyện như vậy cũng không nên kéo dài, càng để lâu thì càng không công bãng đối với Nhan Thế Khải.

Nhan Thế Khải đi lấy bắp rang bơ và đồ uống.

Khi anh ấy quay đầu nhìn lại thì thấy Tô Kim Thư mặc một bộ váy trắng đứng ngoan ngoãn ở cửa rạp chiếu phim lầu, đôi khi sẽ nhìn ngó xung quanh, như thể cô đang tìm kiếm anh ấy.

Khung cảnh này anh ấy đã đợi rất nhiều năm rồi. Nhưng mãi đến hôm nay nó mới trở thành sự thật.

“Em cầm lấy đi, phim cũng sắp chiếu rồi, chúng ta đi vào thôi” Nhan Thế Khải đưa bắp rang cho Tô Kim Thư.

Tô Kim Thư gật đầu nhận lấy, cô đang chuẩn bị xoay người đi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô cúi đầu lơ đãng nhìn qua điện thoại Khi nhìn thấy dòng chữ ‘Lệ Hữu Tuấn, trái tim cô bỗng đập mạnh một cái.Cô gần như không suy nghĩ gì thêm đã ấn từ chối cuộc gọi.

Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt Tô Kim Thư trùng hợp nhìn thấy ánh mắt dò xét của Nhan Thế Khải, anh ấy hỏi: “Sao em không bắt máy? Điện thoại của bệnh viện gọi đến à?”

Tô Kim Thư cười không tự nhiên: “Không phải, là số của tổng đài gọi quảng cáo thôi”

Nhan Thế Khải đã quen Tô Kim Thư một thời gian khá dài nên anh với cùng hiểu rất rõ con người Tô Kim Thư. Mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ, dù là rất nhỏ, anh đều có thể biết được.

Vừa rồi anh có nhìn qua màn hình thoại. Trên màn hình có hiển thị tên người gọi. Nếu chỉ là cuộc gọi của tổng đài thì sao cô lại đặt tên?

Nhan Thế Khải không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nói: “Chúng ta đi vào thôi”

Tô Kim Thư nhìn qua màn hình điện thoại và có chút hơi thất thần.

Lệ Hữu Tuấn đã từng nói qua sẽ không gọi điện cho cô nữa. Nhưng vừa rồi đến cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại chọn ngắt cuộc gọi. Hơn nữa, trong lòng cô còn có một cảm giác thoáng qua, giống như cô đang chột dạ vậy.

Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy bất an, cô vội nói với Nhan Thế Khải: “Đàn anh cứ đi trước đi, em vào nhà vệ sinh một lúc, lát nữa sẽ quay lại”

Khi vào nhà vệ sinh, cô gọi lại cho Lệ Hữu Tuấn.

Anh vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói bình thản quen thuộc của Lệ Hữu Tuấn: “Em đang ở đâu?”

Tô Kim Thư căn môi, cô do dự một giây: “Xong việc nên đi dạo phố với đồng nghiệp.”

Bên kia đầu dây đột nhiên yên tĩnh lại.

Giống như có một hơi thở lạnh lẽo lan ra.

Tô Kim Thư tự nhiên cảm thấy sợ: “Cậu chủ Lệ, anh tìm tôi có phải hay không là..”

“Tút tút tút? Âm thanh quen thuộc lại đến.

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà chấm dứt.

Tô Kim Thư đơ mặt ra. Cô biết tính tình Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng và cái thói quen nói chuyện điện thoại bất lịch sự của anh thì cô cũng coi như bó tay rồi.

Nhưng cũng may cô đã xác nhận được anh gọi điện không phải vì có chuyện gì quan trọng. Tô Kim Thư chỉ đành thở dài.

Lúc cô ra ngoài thì thấy Nhan Thế Khải đang đứng chờ cô ở gần nhà vệ sinh.

“Đàn anh, ngại quá em đã để anh chờ lâu rồi” Tô Kim Thư thè lưỡi chạm chậm lại gần.

Nhan Thế Khải nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của cô thì cảm giác cả người như trẻ đi mười tuổi. Lòng anh ấy hơi xao động, anh ấy nhịn không được mà duỗi tay ra xoa đầu cô: “Không sao đâu”

Tô Kim Thư có hơi ngại ngùng với cử chỉ thân mật này của anh ấy, cô phồng má kéo tay anh xuống và nói: “Anh đừng có luôn xem em là trẻ con được không. Em đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, vậy mà anh cứ xoa đầu em hoài”

Nhan Thế Khải cười, cặp mắt anh ấy híp lại như vầng trăng khuyết.

“Không phải sao, trong mắt anh em vĩnh viễn là cô bé luôn bám theo anh”

“Đáng ghét, ai bám theo anh chứ?

Chuyện đã qua từ rất lâu rồi sau này anh không được nhắc đến nữa. Đừng có hủy hoại hình tượng của em trước mặt hai bảo bối.”

“Được được anh không nói nữa.” Hai người cứ thế lời qua ý lại, vui vẻ bước vào phòng chiếu phim.

Nhưng Tô Kim Thư không hề phát hiện Trong đám người phía sau cách cô không xa có một cặp mắt sâu hoắm lạnh lùng nhìn chăm chằm cô.

Lúc phim bắt đầu chiếu thì ghế bên trái cô vẫn chưa có người ngồi.

Cô nhớ rất rõ bộ phim này từng được Lâm Thúy Vân đề cử xem. Nghe nói nhân vật chính của phim còn là nữ thần trong lòng của Lâm Thúy Vân.

Không thể không nói, mắt nhìn người của Lâm Thúy Vân tốt thật. Bộ phim này không thua kém Hollywood chút nào, chất lượng kỹ xảo cũng cực kỳ cao. Ngay cả dàn vai phụ cũng hầu như là dân lão làng đóng.

Đặc biệt là nữ chính. Không nói đến nhan sắc của cô ấy, kĩ năng diễn xuất có thần.

Tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt kiên định, khí thế bức người. Dáng người một mét bảy mươi lăm, thân hình bốc lửa khiến phái nam nhìn vào không thể cầm lòng được.

Mà điểm nhấn của bộ phim này là phân đoạn cọ xát giữa nữ chính và nam chính khiến máu huyết người xem sôi trào.

Tô Kim Thư từ đầu đến cuối xem rất nghiêm túc. Đến mức ghế trái kế cô đột nhiên xuất hiện một người mà cô cũng không hay.

“Anh sao lại bức ép em như vậy? Đừng như thế, em xin anh đừng ép em” Trên màn hình lớn, nữ chính để họng súng sát đầu nam chính. Nữ chính khóc sướt mướt, giọng nói gần như vỡ ra.

“Giết anh đi” Nam chính đột nhiên cầm tay nữ chính, ánh mắt anh ấy lạnh lùng, nhưng chất giọng lại vô cùng quyến rũ.

Nữ chính bị anh ép đến không thể không lui về sau, ngay cả giọng cô cũng phải run lên: “Đừng có ép em như vậy, em bản thật đấy. Em sẽ..”

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, nam chính hành động lưu loát, đánh vòng ra sau lưng nữ chính, cây súng trong tay nữ chính cũng bị cướp lấy.

Nam chính khóa hai tay nữ chính lại. Anh ấy tham lam cắn mút chiếc cổ trẳng ngần và nói: “Anh đã cho em cơ hội nhưng em không chịu giết anh. Nếu vậy thì em sẽ không còn lần sau nữa đâu. Bởi vì, từ bây giờ em đã là người của anh rồi: Mắt thấy phân cảnh khiến máu huyết người xem sôi trào sắp đến, đột nhiên phía sau màn hình lớn vọng ra một tiếng vang lớn.

Màn hình lớn chớp lóe hai cái rồi tối sâm lại.

“Hả?”

*Gì thế, chuyện gì xảy ra?”

“Có chuyện gì vậy?”

Tiếng la hét hô hoán lập tức bao trùm cả phòng chiếu phim u ám Mọi người từ nhốn nháo bỗng chìm vào bóng tối sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.