Tiết Lạc nằm bò ra bàn, mệt mỏi làm gương mặt vốn xinh đẹp của cô không
ngừng xuống sắc. Thậm chí sáng nay còn phát hiện một cái mụn oanh oanh
liệt liệt mọc ngay trên chóp mũi.
Đã từ mấy ngày nay, hầu như học sinh lớp ban A năm cuối không ai không biết Tiết tiểu thư ngu ngốc, vô
tri, lười biếng muôn vàn tiếng xấu đột nhiên đổi tính.
Bọn họ
cũng biết cô đang có chuyện vô cùng phiền não. Bằng chứng là ai đó đang
nằm vật vã kia đã thở dài lần thứ năm mươi mốt trong một ngày.
Aiz... Aiz... Aiz...
" Lạc Lạc, cậu rốt cuộc bị làm sao thế hả?"
Huỳnh Thiên Trúc ngồi bên cạnh Tiết Lạc từ rất sớm đã bị cô tra tấn đến sắp
không chịu được. Cuối cùng cũng không thể không giơ tay gõ mạnh lên bàn, dùng đôi mắt to tròn lên án trừng trừng nhìn cô.
Tiết Lạc bị
tiếng vang do Huỳnh Thiên Trúc gây nên hù doạ sợ đến mức giật nảy mình.
Không kịp suy nghĩ gì vội vàng ngồi thẳng lưng, hai tay ôm ngực, vẻ mặt
uỷ khuất cùng vô tội khiến cho lòng người nào đó ngay tức khắc mềm nhũn
đi xuống.
" Trúc Trúc ... "
Giọng nói vô cùng đáng thương.
" ... "
Huỳnh Thiên Trúc buồn bực mím môi. Cô lúc này chính là cảm thấy mình thật không có một chút tiền đồ.
Rõ ràng muốn thừa cơ hội mắng Tiết Lạc vài câu. Thế nhưng còn chưa kịp thi triển công phu lại bị con mèo hoang này cư nhiên dám dùng mĩ nhân kế dụ dỗ cô.
Đã vậy còn là thành công hết lần này đến lần khác.
Bất lực a... Bi ai a...
" Cậu mấy ngày nay rốt cuộc nổi điên cái gì? Nhiều ngày lên lớp tâm hồn
cứ treo trên mây thì thôi đi, bài cũng không buồn chép. Đã vậy còn hơi
một chút là đỏ mặt, sau đó lại liên tục thở dài. Này, nếu như hôm nay
cậu không đem chuyện nói cho rõ, tớ nhất định xé xác cậu!"
Huỳnh
Thiên Trúc làm ra vẻ mặt mẫu dạ xoa lạnh lùng hừ hừ hai tiếng như thể
đang mài vuốt chuẩn bị xé xác Tiết Lạc thật. Hành động này của cô khiến
cho những người ngồi xung quanh đều suýt nữa là bị doạ đến mức chết
ngất.
Tiết Lạc ngây ngô nhìn Huỳnh Thiên Trúc, đôi mắt to tròn nhu thuận chớp chớp. Sau đó...
" Á... Cậu đang làm gì? Mau buông ra! Buông ra!"
Huỳnh Thiên Trúc đột ngột nhảy dựng, ngoác miệng la lên oai oái. Đầu nhỏ liên tục xoay qua xoay lại, mong muốn tránh thoát khỏi ma trảo của Tiết Lạc
đang bẹo nhẹ gò má mềm mại.
Mỗ mèo hoang nào đó lúc này ngượng
ngùng đem thu tay về, ngây ngốc sờ sờ mũi. Đôi mắt mở to liên tục chớp
chớp nhìn đôi má phúng phính của Huỳnh Thiên Trúc đã vô thanh vô thức
nổi lên một mạt đỏ ửng.
Cái này cũng không thể trách cô xúc động quá đáng. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, đều sẽ làm cô vô thức nhớ về An Li.
Tiết Lạc lần đầu tiên gặp Huỳnh Thiên Trúc là vào ngày thứ hai khi cô đến
trường. Tại đầu bàn trống không bên cạnh chỗ ngồi của cô ngày hôm qua
lại đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một người.
Cô gái mặc đồng
phục của học sinh năm cuối, ngồi quay lưng về phía Tiết Lạc nhìn ra
ngoài cửa sổ. Sự chuyên chú của cô ấy làm xung quanh dường như nhiễm vào một màu sắc trầm tĩnh nhưng lại vô cùng tươi đẹp.
Thật sự là làm cho người khác không nỡ phá rối.
Chỉ là, khi cô ấy quay đầu lại. Gương mặt quay ngược với ánh sáng vừa quen
thuộc vừa xa lạ khiến cho Tiết Lạc không thể không giật mình hô nhỏ hai
tiếng.
" An Li?"
Đúng vậy! Cô gái trước mặt so với An Li
mà Tiết Lạc quen biết giống nhau đến chín phần. Một phần còn lại chính
là gương mặt của cô ấy vẫn còn khá non nớt cùng làn da trắng mịn, thoạt
nhìn nõn nà, không khác gì trứng gà vừa mới bóc. Trong khi đó An Li mà
cô biết lại là một phụ nữ hai mươi tám tuổi thành thục, trưởng thành còn làn da vì suốt năm bôn ba du lịch mà có phần rám nắng khoẻ mạnh.
Cho dù giữa hai người vẫn còn tồn tại đôi chút khác biệt như vậy. Thế nhưng cũng không thể khiến cho Tiết Lạc đối với cô ấy đánh mất cảm giác quen
thuộc. Thậm chí làm cô mãnh liệt nổi lên một suy nghĩ không mấy khả
thi...
Nguyên do khiến cô xuyên không vào thế giới này rất có thể là có liên quan đến cô gái trước mặt. Bởi vì cô xuyên không vào tiểu
thuyết của An Li. Mà cô gái này tương lai sẽ chính là một An Li thứ
hai...
" Này ... Này, tớ cũng không nói tớ sẽ đánh cậu, cậu đừng nhìn tớ như vậy có được hay không?"
Huỳnh Thiên Trúc vốn đang định mạnh mẽ dạy dỗ Tiết Lạc một phen. Nhưng không
nghĩ đến lại phát hiện ra cô đang nhìn bản thân mình đến ngẩn người.
Trong lòng cư nhiên dâng lên một chút tự trách.
Aiz...
Cô
làm sao lại có thể so đo với Tiết Lạc đây? Con mèo hoang này ấy à, chỉ
được cái lớn xác thôi. Nhưng là tâm tính lại vô cùng trẻ con.
Trước đây ai là người nói Tiết Lạc chính là thiên hạ đệ nhất xú danh? Cái gì
mà không còn thuốc chữa? Dựa vào, người ta còn đáng yêu muốn chết đâu!
Tiết Lạc bị giọng nói Huỳnh Thiên Trúc bất ngờ vang lên cắt ngang suy nghĩ.
Mặc dù cũng biết là cô ấy đang hiểu lầm. Nhưng là cũng không có dại dột
chạy đi thanh minh.
Hiểu lầm cũng rất tốt! Ít nhất cô tạm thời không có bị cô ấy dạy dỗ a! Trước cứ được tới lúc nào liền hay lúc ấy đi!
" Này! Bài kiểm tra toán vừa rồi cậu làm thế nào?"
Tiết Lạc cùng Huỳnh Thiên Trúc nói qua nói lại một hồi. Chủ đề lại đột nhiên chuyển qua bài kiểm tra vào cuối tuần trước.
Huỳnh Thiên Trúc quay quay cái bút bi. Cùng lắm chỉ là lơ đãng hỏi đến nhưng
lại khiến mỗ mèo hoang nào đó ngồi bên nhanh chóng rùng mình một cái.
Tâm trạng Tiết Lạc vừa mới có thể thoải mái một chút lại bị câu hỏi kia làm cho tiu ngỉu trở lại. Không nói hai lời liền gục mặt xuống bàn.
" A... A ... A... Chết chắc rồi!"
" Này, làm sao vậy?"
Huỳnh Thiên Trúc bị vẻ mặt ủ dột của Tiết Lạc làm cho một trận không hiểu tại sao. Chân mày xinh đẹp nhíu lại nhỏ giọng hỏi.
" Tớ không làm được bài!"
Tiết Lạc meo meo than thở vài tiếng. Cô thật là bi ai a!
Ngày trước khi đi học, cô học cái gì cũng khá. Nhưng chỉ duy nhất môn toán
là học hoài không vào. Giờ đến thế giới này, cô vẫn như cũ bị xếp vào
dạng ngu lâu dốt bền. Thật không biết người khác học toán thấy như thế
nào, cô học ngoại trừ thấy buồn ngủ ra thì cũng chỉ thấy buồn ngủ...
Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ...
Huỳnh Thiên Trúc nghe Tiết Lạc ca thán một trận. Chân mày cũng theo đó nhíu
lại thành một đường. Ánh mắt chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa, giọng điệu
mang theo một đạo thương cảm.
" Chúc mừng cậu trúng số độc đắc! Tớ đã thấy giáo viên chủ nhiệm hằm hằm đi về phía này!"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Tiết Lạc, em là có gì bất mãn với tôi có phải hay không?"
Mỹ nữ váy đỏ ngồi trên ghế dựa xoay qua xoay lại cây bút bi. Đôi mắt lợi
hại từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời mắt khỏi Tiết Lạc đang cúi đầu thật thấp. Thản nhiên nghe cô meo meo nói thật nhỏ.
" Em không có..."
" Không có? Tôi đã xem qua bảng điểm những môn khác của em! Quả thật là
vô cùng tốt. Nếu không phải nghe chính miệng các đồng nghiệp hết lời
khen về biểu hiện gần đây của em, chính tôi cũng không tin."
Mỹ
nữ váy đỏ mở lời bằng một câu chào hàng cách vấn đề một khoảng xa làm
cho Tiết Lạc ngẩn người không hiểu tại sao. Vừa lúc này lại nghe được
lời nói tiếp theo.
" Đành rằng trước đây em học... Rất đều, tôi sẽ không nói. Nhưng bây giờ lại có một môn lệch hẳn. Cho nên... "
Mỹ nữ váy đỏ lần nữa ngừng lại, quét mắt qua Tiết Lạc trầm giọng hừ hừ phun ra ba chữ.
" ... Đổi chỗ đi!"
" ... "
Đợi đến khi Tiết Lạc lê lết thân mình ra khỏi phòng giáo vụ đã là mười lăm
phút sau. Huỳnh Thiên Trúc nhìn thấy cô liền nhảy lon ton tiến lại, thật tự nhiên quàng vai lên cổ của cô, cười hì hì nói.
" Làm sao vậy? Lão xử nữ nói cái gì?"
Huỳnh Thiên Trúc nhìn gò má mềm mại của Tiết Lạc mất khí sắc như bông hoa héo rũ, buồn bực vươn tay nhéo một cái. Chỉ là thấy bạn thân vẫn mặt ủ mày
chau lại không nỡ liền thu tay trở về, lo lắng hỏi.
Tiết Lạc nhìn Huỳnh Thiên Trúc, mặt mếu máo, buồn bã nói.
" Cô bảo... Đổi chỗ!"
" Không được... Tớ thì làm sao bây giờ?"
Huỳnh Thiên Trúc kém điểm nhảy dựng, oang oang hét to. Tiết Lạc lại càng thêm buồn bực. Cô dĩ nhiên cũng không muốn nha. Thứ nhất là cô với Huỳnh
Thiên Trúc bây giờ đã vô cùng thân thiết. Thứ hai... Cô phải đổi chỗ...
Ngồi cạnh cư nhiên là...
Nhìn đến vẻ mặt Tiết Lạc thập phần quái dị. Huỳnh Thiên Trúc không khỏi ho khan một tiếng. Không nhịn được tò mò, ấp úng hỏi.
" Này, cậu ... Ừm, đổi đi chỗ nào?"
" Bên cạnh Diêu Nhật Hàn!"