" Cô xứng sao?"
Giọng nói nam sinh hời hợt vang lên vô tình khiến Tiết Lạc mắc nghẹn, suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi xuống bụng.
Cô lúc này không thể nào không nâng mắt đánh giá nam sinh thêm vài lần.
Quả thật là rất tuấn tú, nhưng có phải là quá cuồng vọng rồi hay không?
Tiết Lạc buồn bực cùng khinh thường khẽ cắn răng rên hừ hừ hai tiếng. Rõ
ràng là đã không có thiện cảm đối với nam sinh trước mắt.
Cô từ
nhỏ đã sống rất dễ chịu. Bình thường cũng rất hoà nhã với mọi người.
Nhưng cô lại tuyệt đối không thích loại người cuồng vọng khinh miệt nữ
giới như thế này.
" Cô xứng sao?"
Lời nói như vậy quả thật là trêu chọc lòng người mà!
Tiết Lạc híp lại đôi mắt xinh đẹp, chán ghét không muốn dừng trên mặt nam sinh nữa mà chuyển qua nhìn nữ sinh đáng yêu bên cạnh.
Quả nhiên không ngoài dự liệu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Đôi mắt hạnh đào mở to phiếm một màng hơi nước mỏng manh rồi ôm mặt quay lưng
chạy đi.
Tiết Lạc nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh chạy xa. Trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài một hơi.
Nam nhân thôi mà, trên đời này cũng không thiếu gì nam nhân, có cần phải
khóc dữ dội như vậy không? Thật sự là tốn nước mắt muốn chết!
" Xem kịch đủ chưa?"
" Ách..."
Tiết Lạc đang ngồi yên một chỗ nhìn theo nữ sinh đi xa lại bất ngờ bị giọng
nói âm trầm doạ người đầy từ tính kia gọi giật trở về.
Cô ngơ
ngác quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới nhìn thấy nam sinh tuấn tú vừa
nãy đứng cách cô tận hai mươi bước chân bây giờ đã ở ngay trước mặt. Mi
tâm lúc này đều không khỏi co rụt đôi chút.
Hai người bốn mắt đối nhau, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, cả hai đều không nói lời nào yên lặng phỏng đoán đối phương.
Qua một hồi lâu, lại vẫn là nam sinh mở lời trước. Cậu ta nhếch khoé môi,
thấp thoáng có thể nhận ra nụ cười nhợt nhạt, lãnh tĩnh. Giọng nói thốt
ra cũng có một chút cợt nhã khó có thể che giấu.
" Cô lại đến tỏ tình? Ân?"
Tỏ... Tỏ tình? Tỏ tình em gái ngươi!
Tiết Lạc hung hăng trợn mắt nhìn nam sinh tuấn tú vừa thốt ra lời nói giết
người không thấy máu này. Ánh mắt dời từ trên mặt cậu ta xuống ngực áo,
đọc dòng chữ trên bảng tên.
Diêu Nhật Hàn!
Diêu Nhật Hàn? Tên rất quen! Cái tên này là... Nam chính thứ tư?
Đôi mắt của Tiết Lạc sau khi đọc bảng tên, đầu tiên chính là mơ màng, ánh
mắt phủ thêm một tầng sương mỏng không rõ. Sau đó mới mạnh mẽ nổ oanh
một tiếng. Mạnh mẽ đem đầu óc cô san phẳng thành bình địa.
Dựa
vào! Tình huống cẩu huyết gì vậy? Tuỳ tiện ra ngoài một chút lại lần nữa đạp trúng đống phân rồi? Ách, không phải, là nam chính a!
Diêu
Nhật Hàn đứng khoanh tay nhìn toàn bộ biểu tình không ngừng biến hoá
trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Lạc. Ánh mắt có hơi chút loe loé lên
một tia sáng mỏng tang, yếu ớt. Khoé môi lại vẫn như cũ điểm lên một nụ
cười nhợt nhạt không đổi.
Diêu Nhật Hàn lúc này không báo trước
đột ngột cúi xuống. Dùng hai ngón tay linh hoạt chuẩn xác bắt được cái
cằm thon gọn nhẵn nhụi của Tiết Lạc.
Cậu ta hơi cúi đầu, tại vị
trí cách gương mặt Tiết Lạc khoảng chừng mười xen ti mét liền dừng lại.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn thật sâu vào đôi mắt đang không ngừng trừng
lớn của Tiết Lạc, ẩn ẩn còn mang theo một tầng nghiên cứu tìm tòi.
" Cậu làm gì?"
Tiết Lạc nhíu chân mày, chớp mắt khó hiểu nghi hoặc nhìn Diêu Nhật Hàn. Răng trắng nhỏ xinh cắn nhẹ lên bờ môi hồng nhuận đầy đặn, nổ lực ức chế hai gò má đang có xu hướng muốn đỏ lên.
" Cô hôm nay rất khác..."
Diêu Nhật Hàn mím môi nói. Ánh mắt nhìn Tiết Lạc càng thêm thâm trầm. Cậu
thoáng dừng lại một chút, chuyển mắt qua nhìn hai gò má đỏ hồng như hai
rặng mây đỏ liền hơi loé sáng một chút.
Tiết Lạc cắn răng dằn
lòng không nói thẳng vào mặt Diêu Nhật Hàn. Cô làm sao có thể không
khác? Không khác mới là lạ. Cô đã không còn là Tiết Lạc kia rồi nha!
Tiết Lạc loạn đảo đôi mắt xinh đẹp. Lại không hề chú ý đến Diêu Nhật Hàn bất ngờ nghiêng đầu. Tại vị trí vành tai tinh tế mẫn cảm liền dừng lại. Như có như không phả vào đó từng đợt hơi thở nóng bỏng. Nhàn nhạt mở miệng.
" Bất quá, vẫn là nhàm chán như cũ!"
Tiết Lạc khe khẽ rùng mình vì hơi thở nam tính kề sát bên cạnh. Hai bàn tay
đặt hờ hững trên gấu váy cũng vô thức nắm chặt hơn. Gương mặt xinh đẹp
đã đỏ nay lại càng đỏ hơn toả ra một tầng quyến rũ trêu chọc lòng người.
Tiết Lạc rụt rụt cổ. Song lại nghe thấy giọng nói trầm lắng của Diêu Nhật
Hàn mang theo bảy phần khinh miệt ba phần bỡn cợt thì tròng mắt lập tức
tối lại.
Cô nhíu nhẹ chân mày nghe lời nói phút chốc thổi đi toàn bộ cảm giác ngượng nghịu ban đầu. Đầu nhỏ lúc này hơi nâng lên, vẻ mặt
thay đổi trở về trạng thái nghiêm túc nhàn nhạt. Khoé môi cũng vô thức
cong lên thành một ý cười như có như không.
Tiết Lạc thả lỏng hai bàn tay, không nhanh không chậm nghiêng đầu thoát khỏi khống chế của
Diêu Nhật Hàn. Tay nhỏ khẽ nâng lên, ở trên gương mặt tuấn tú không tì
vết của cậu ta vỗ nhẹ ba cái. Ánh mắt miệt thị hoàn hảo quăng trở lại
không một chút thay đổi. Cười nhạt nói.
" Biết không? Diêu Nhật
Hàn! Đàn ông chị đây đã nhìn thấy nhiều, cũng không thiếu người xinh đẹp hơn em. Em ấy à? Vẫn còn quá non, chị nhìn hứng thú dậy không nổi!"
Tiết Lạc vừa nói xong lời đó thì cũng là lúc chuông báo giờ học buổi chiều
vang lên. Cô cúi đầu cười khẽ một tiếng, lực tay chợt gia tăng mạnh mẽ
đem Diêu Nhật Hàn đẩy ra.
Tiết Lạc không mất thời gian nhìn biểu
cảm trên mặt Diêu Nhật Hàn. Môi vẫn cười nhưng ánh mắt lại là một mảnh
thanh minh lạnh lùng như nước hồ ngày đông.
Tiết Lạc rút ra một
chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau cằm, lơ đãng xẹt qua vành tai rồi mới cẩn
thận lau lại từng ngón tai vừa tiếp xúc với Diêu Nhật Hàn. Lúc nay mới
đem khăn tay hoàn chỉnh thả vào tay cậu ta, lạnh tanh nói.
" Giữ lấy làm kỉ niệm, để biết rằng không phải ai cũng là người dễ chọc!"
Diêu Nhật Hàn cứ đứng như vậy ngẩn người nhìn theo bóng lưng đã khuất bóng
hồi lâu. Đáy mắt của cậu thoáng co rụt khi cúi xuống nhìn chiếc khăn tay trắng muốt không điểm một hoạ tiết đang toả ra mùi hương nhàn nhạt như
hoa nhài.
Diêu Nhật Hàn mím môi, đem khăn tay tính ném vào thùng
rác bên cạnh. Nhưng không biết là suy nghĩ đến cái gì đó lại thu về, gấp thật gọn gàng cho vào trong túi.
Mùi hương nhàn nhạt vẫn quẩn quanh chóp mũi...