Duy tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa dè dặt nhưng dai dẳng. Anh nhíu đôi
lông mày biểu thị sự nhức đầu sau trận rượu “quyên sinh”. Nhưng chỉ vừa
tiếp xúc với ánh sáng ngày đông yếu ớt, trước mắt Duy liền hiện ra rõ
mồn một khuôn mặt đau thương, quẫn bách của Thanh. Như người vừa thanh
tỉnh từ nơi mộng mị nhất, Duy đột ngột bật dậy lao ra ngoài. Cánh cửa mở toang bất ngờ, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của Trâm ngăn trở tầm nhìn
sang căn hộ đối diện. Duy nhấp nhổm không có cách nào tiếp nhận thông
tin Trâm đang truyền tải. Anh gấp gáp “xin lỗi” một câu rồi gạt Trâm qua bên cạnh, ào đến cánh cửa im lìm bấm chuông tới tấp. Đi đi lại lại sau
đó còn không kìm lòng nổi mà đập mạnh vào cánh cửa liên hồi, hốt hoảng
gọi:
- Thanh… em có trong đó không. Mở cửa cho anh, Thanh…
Nhưng dù Duy có gọi bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, thì cánh cửa vẫn y như lúc
đầu không chút dấu hiệu tồn tại sự sống bên trong. Trâm nhìn Duy bất lực vò tung mái tóc lộn xộn, ống quần kaki nhàu nhĩ, áo thun xám màu mỏng
manh và đôi chân trần chưa kịp đi dép. Duy ngồi thụp xuống trước cánh
cửa trắng cứng nhắc lạnh lùng, đáy mắt đỏ quạch ánh lên sự tức giận lại
mang chút gì đó bất an. Duy giữ im tư thế ngồi trầm ngâm cả nửa giờ đồng hồ, thì Trâm cũng yên lặng nhìn anh từng ấy thời gian. Cô chẳng biết
hôm nay mình chạy tới đây làm gì, còn muốn níu kéo sao, muốn cầu xin sự
tha thứ của anh ư?
- Em tìm anh có chuyện gì không?
Chẳng
kịp để Trâm có thời gian trả lời những câu hỏi lộn xộn trong đầu. Giọng
Duy vang vọng trong hành lang vắng vẻ không chút ngữ điệu, chỉ đơn giản
là anh đang nhìn vào một điểm vô định và hỏi Trâm mà thôi. Cô cười nhưng nước mắt trào ra từ lúc nào, lời ra đến môi, lại vô thức nuốt ngược vào trong.
- Đừng khóc nữa. Em muốn nói gì, trực tiếp nói luôn đi.
- Anh…
Giọng Trâm nức nở, từng nhịp ngắt đoạn dội lại khiến Duy càng đau đầu hơn.
Anh ôm đầu thêm một chút, rồi dứt khoát đứng bật dậy nhìn thẳng vào cô
gái từng là tuổi trẻ của mình. Ánh mắt thâm trầm không tỏ rõ bất cứ cảm
xúc gì, chỉ rất nặng nề làm Trâm thảng thối đối diện với Duy.
-
Anh không phủ nhận, em chính là hiện thân của tuổi trẻ trong anh. Anh
cảm ơn vì điều đó, và cho đến giờ phút này anh nhận ra nó không còn là
sai lầm nữa.
Ngừng một lúc, Duy hờ hững nói tiếp:
- Anh không rõ lý do em xuất hiện ở đây lúc này, nhưng dù là bất cứ điều gì, anh đều không thể đồng ý với em.
Đầu Trâm càng lúc càng cúi thấp, dù biết rằng với người không quan tâm, thì nước mắt mình chẳng đáng một xu. Vậy mà sao nó lại cứ lã chã rơi không
ngừng nghỉ như thế này. Trước mặt Duy, mọi tôn nghiêm của cô đều tan
tành hết cả, và anh sẽ không động lòng dù chỉ một chút. Hít hít chiếc
mũi đã ửng đỏ, Trâm tự tay lau khô nước mắt vương khắp mặt, không nhìn
lên Duy và cố gắng kiềm chế giọng nói của bản thân:
- Mười năm
qua, em không dám gặp anh, chỉ bởi vì sợ bản thân không thể kiềm chế mà
chạy lại ôm lấy anh, sẽ thành thật cùng anh mọi chuyện. Em biết, với anh bây giờ em chẳng còn chút ý nghĩa gì. Kể cả những việc em đã từng làm
cho anh cũng thế. Em đến đây hôm nay, không dám cầu xin anh điều gì… chỉ là muốn trực tiếp, xin lỗi anh một câu thật đoàng hoàng.
Lần này Trâm nhìn thẳng vào đôi mắt đã theo cô cả một thời thanh xuân rực rỡ mà nói rành mạch:
- Xin lỗi anh, Trần Ngọc Duy!
Dường như đã vét sạch can đảm của bản thân để nói ra những lời khó khăn đó,
Trâm không dám đứng lại lâu hơn, cũng chẳng còn ý định như lúc đầu mong
muốn ôm lấy anh một lần cuối nữa. Cô lại cúi đầu xoay người rảo bước về
phía trước, nhưng giọng anh trầm trầm vang lên sau lưng làm Trâm cảm
nhận rõ một nhát dao xoẹt qua, cắt đứt tất cả những vương vấn vốn tồn
đọng trong lòng bao năm:
- Xin lỗi vì không thể giúp gì cho em. Tạm biệt, chúc may mắn!
*
Thanh biến mất đột ngột giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Chờ đợi trước cửa nhà cả ngày cũng không thể gặp được. Đến nơi làm việc thì Thanh đã chính thức xin nghỉ, ngay cả Tùng cũng không thấy
bóng dáng đâu. Duy điên cuồng lùng sục khắp nơi, huy động tất cả lực
lượng mà mình có, thậm chí còn tìm đến tận nhà Thanh để dò la mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Anh cho rằng mình đã rất hiểu cô, nhưng dường như không phải thế. Một cô gái thông minh và có năng lực như
Thanh, chỉ là muốn để anh hiểu hay không mà thôi. Một khi cô quyết tâm
rũ bỏ, thì chỉ thông tin nhỏ nhất anh cũng đừng hòng tìm ra.
Nằm
vật trong phòng làm việc của Khánh, Duy cũng không màng đến khuôn mặt
đang tối đen của bạn mình. Anh nhìn lên trần nhà trắng tinh suy nghĩ
mông lung gì đó khiến Khánh sốt ruột.
- Sao không tiếp tục đi tìm mà lởn vởn trước mặt tôi làm gì vậy?
Duy thở dài, giọng nói khàn khàn làm Khánh nhíu mày:
- Ông tưởng tôi không muốn hả?
- Ốm à? Ông mà tìm không nổi là hơi lạ đấy.
Xoay người một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Khánh, Duy cười khổ:
- Ông đánh giá tôi cao nhỉ. Hơn nữa, nếu có người ở phía sau giúp đỡ, tôi cũng khó có khả năng lắm.
Khánh đứng lên đi gần lại phía Duy, tựa người vào bàn trà đều giọng hỏi:
- Ý ông là cậu bạn tên Phong đó hả?
Không nói thêm gì Duy nhắm mắt lại biểu thị bản thân mình cần một không gian
yên tĩnh. Sao anh không biết có Phong giúp đỡ phía sau cơ chứ. Chỉ là
Duy không hiểu, rõ ràng đau lòng như vậy sao vẫn phải rời xa anh, thậm
chí còn dùng đến cả phương án cuối cùng là nhờ Phong giúp nữa đấy. Liệu
đi xa khỏi anh rồi, cô sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn chăng? Và nếu thật
sự khi không có anh, cô rất thoải mái và hạnh phúc sống, thì anh nên làm gì đây?
Tạm biệt phòng làm việc ấm áp và chiếc sa lông êm ả của
Khánh, Duy tần ngần đứng trước cánh cổng sắt nặng nề nhà Phong giữa trời đông lạnh lẽo. Anh không hiểu vì sao mình lại đi tới tận đây. Muốn tìm
chút thông tin của Thanh hay muốn hỏi Phong vì sao Thanh lại ra đi vội
vàng như vậy? Bỗng nhiên Duy bật cười, nụ cười đơn độc mang theo tư vị
bất lực lại xẹt qua ý tứ mỉa mai. Duy chưa từng một lần dám nghĩ mình có thể thất bại đến mức này. Anh biết Thanh là một cô gái khó nắm bắt,
nhưng cô cũng không hề tuyệt đi hi vọng của anh… Vậy mà chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, liền đem tâm trạng anh nhét vào một mê cung rối loạn. Nhẹ nhàng nhấc mấy tấn đất đá vứt thẳng vào trái tim anh, lạnh lùng ra đi
không một lời từ biệt. Chết tiệt, vậy mà anh vẫn phải tha theo trái tim
chứa toàn đất đá nặng nề ấy đứng trước căn biệt thự nguy nga như cung
điện này làm gì đây?
- Anh không định vào nhà à?
Giọng
Phong vang lên khiến Duy đang hoang mang bỗng thanh tỉnh vài phần, anh
đã vô thức bấm chuông từ bao giờ vậy? Ngập ngừng “ừ” một tiếng Duy liền
theo Phong vào trong. Dọc đường đi đều là những chậu cây cảnh lâu năm và quý hiếm, nhưng vẫn mải mê theo đuổi mấy câu hỏi trong suy nghĩ mà Duy
không chút để ý nào. Chỉ đến khi giọng Phong vang lên phía trước mới
thật sự kéo Duy trở về thực tại:
- Thanh luôn thích hàng cây cảnh này. Trước đây nếu có thời gian cô ấy đều tự tay chăm sóc chúng.
Nghe vậy, Duy hơi dừng lại quan sát xung quanh một chút. Trước mắt anh là
chậu cây sanh Ông bụt khá nghệ thuật, ước chừng cũng phải có giá hơn hai mươi tỉ đồng. Duy cười cười rồi gật đầu nói:
- Vậy tôi sẽ cố gắng tạo cho cô ấy một vườn cây gần giống như này, để cô ấy tiện chăm sóc.
Thấy Phong hơi dừng bước dù cậu ta không có ý định quay người lại, Duy vẫn tiếp:
- Nhưng cậu biết không, cô ấy là một người yêu thích hoa, hơn là những
chậu cây cảnh đắt tiền này đấy. Liệu cậu có cho rằng, giàn hoa giấy kia
nhà cậu đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn hay không?
Vừa nói Duy vừa đi dần lại chạm tay vào bông hoa giấy hồng tím được chăm sóc đặc biệt
để có thể nở hoa giữa mùa đông khắc nghiệt như thế này. Chỉ vừa chạm tay vào giàn hoa giấy trắng tím đan xen, khuôn mặt Duy đã xuất hiện một nụ
cười hòa hoãn hơn hẳn. Giống cây hoa giấy gai góc nở được giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này chẳng biết có liên quan gì tới “nơi
ấy” không nhỉ? Hình như chỉ cần chuyện gì liên quan đến Thanh, đầu óc
anh liền mụ mị đi và thiếu tỉnh táo hẳn thì phải. Đáng lẽ anh nên nghĩ
đến “nơi ấy” đầu tiên mới phải chứ.
- Anh vẫn tự tin cô ấy sẽ ở bên cạnh mình sao?
Giọng nói Phong đều đều không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào vọng lại đánh tan
luồng suy nghĩ đang êm ả trong đầu Duy. Vẫn nâng niu cành hoa giấy “nhà
người ta” mà nói bâng quơ:
- Ngay cả khi cô ấy đã rời khỏi, cậu vẫn lo sợ như thế ư? Vậy tại sao anh lại không tự tin hơn chút nữa nhỉ?
- Hôm nay anh tới đây là muốn nói gì?
Phong đã không còn giả vờ bình tĩnh được như lúc đầu nữa, giọng Phong đã biểu hiện rõ sự mất kiên nhẫn và nóng nảy, khiến Duy phải nghiêm túc nhìn về phía Phong điềm đạm nói:
- Thật tình, cũng chẳng biết tại sao
lại dừng xe trước cửa nhà cậu nữa. Đúng là có chút thất bại, anh biết cô ấy chắc chắn sẽ không nói ra lý do đâu. Nhưng anh cứ nghĩ là cậu rất rõ lý do ấy.
Quay mặt đi tránh ánh mắt sâu thẳm đang thăm dò của Duy, Phong hờ hững trả lời:
- Tôi cũng chẳng có lý do gì cần phải nói với anh.
Không còn ý định hỏi thêm hay bàn luận bất cứ vấn đề gì nữa, Duy cứ vấn vít
với giàn hoa giấy được cắt tỉa đẹp măt, giống người bạn lâu năm mà lên
tiếng:
- Khi nghe cậu nói Thanh rất yêu thích hàng cây cảnh ở
đây, anh thấy cần phải đặc biệt cảm ơn giàn hoa giấy này đã làm bạn cùng cô ấy lâu đến thế. Và thật lòng, ước rằng có thể gặp cô ấy sớm hơn một
chút.
Duy xoay người đối mặt trực diện với khuôn mặt Phong, không một chút che giấu sự đau xót nơi đáy mắt. Khoảng thời gian đó, Thanh đã phải cô đơn như thế nào chứ? Thanh yêu thích những loại cây cảnh triệu
đô như thế này á? Đó là điều không bao giờ xảy ra, ngoại trừ vẻ ngoài
cứng rắn ra, đó là một cô gái có tâm hồn khá lãng mạn và bay bổng. Bởi
những câu truyện Thanh viết ra, đều là một màu hồng mà cô hằng mong ước. Anh đã bắt gặp cô lặng thinh hàng giờ chỉ để ngắm nhìn một bông hồng
trắng đang e ấp trong thời kì hàm tiếu, khuôn mặt tán thưởng và sửng
sốt, trước vẻ đẹp mong manh nhưng lại cứng cáp vươn lên giữa những bông
trà mi đỏ rực to lớn. Bàn làm việc của cô chỉ là chậu cây kim ngân nhỏ
xinh vài trăm ngàn thỉnh thoảng có một hai chiếc lá úa. Chắc hẳn cô cho
rằng mình sẽ không thể nuôi nấng nổi bất cứ sinh vật nào, nên trong nhà
thỉnh thoảng chỉ xuất hiện những lọ hoa đẹp mắt chứ tuyệt nhiên chẳng có thứ cây cảnh hay bất kì loại thú cưng nào. Vậy mà ở đây năm năm Thanh
lại chỉ có thể làm bạn với những xa xỉ phẩm kiêu ngạo này thôi…
- Anh nghĩ, cậu còn coi trọng những chậu cây cảnh vương giả này hơn là người bên cạnh mình ấy nhỉ.
Ánh mắt tiếc nuối lần nữa càn quét không kiêng nể, qua khuôn mặt đang trắng bệnh vì kìm nén của Phong. Chết tiệt, Phong lại không chút nào phản bác được lời Duy nói. Đúng vậy, năm năm Thanh bên cạnh, Phong cũng chỉ nhìn thấy cô ấy cần mẫn tỉa cây và tưới nước rất nhiệt tình. Mà đúng là
không quan sát xem có phải cô ấy luôn giành cả hơn một tiếng đồng hồ
chăm chút cho giàn hoa giấy này hay không? Phong luôn hờ hững, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Thanh ra sao. Anh nhớ lại lúc Thanh tới phòng bệnh của mình để xin lỗi, và hi vọng Phong giúp đỡ khiến Duy không thể
tìm ra mình. Khuôn mặt Thanh khi đó chẳng còn chút sinh khí nào, ánh mắt vốn rất tinh anh nay bỗng mịt mờ mất phương hướng. Thêm vào niềm xót
thương sự đau lòng của Thanh, là ích kỉ của bản thân Phong. Anh nghĩ
rằng cô ấy cứ rời khỏi Duy một thời gian đi, biết đâu mình sẽ còn chút
cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng không, ánh mắt đạm mạc ấy không một lần nhìn đến
anh, dường như Thanh đã phong bế tất cả cảm xúc của bản thân. Khóa lại
chặt chẽ đến mức anh có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không hiểu được dù chỉ một chút.
Phong đã thảm hại đứng trước mặt Thanh, cố gắng
níu kéo bằng câu hỏi: “Tình yêu của em suốt năm năm, nhanh chóng kết
thúc và chuyển giao được như vậy ư?”. Nụ cười của cô ấy không thể lãnh
đạm hơn, giọng hờ hững khiến anh phải tự giác cắt đứt mọi mơ mộng của
bản thân mình, cô nói: “Năm năm ấy, anh nghĩ rằng em yêu anh sẽ là bao
lâu?”.
Đúng vậy, Phong đã ngây thơ cho rằng bên cạnh mình năm năm nghĩa là Thanh sẽ trọn vẹn yêu anh suốt năm năm. Mà quên mất, có lẽ thứ tình yêu mặn đắng hơn cả nước biển đó sớm đã nhạt nhẽo quá mức trong
lòng Thanh rồi. Thời gian ấy Thanh tự cho rằng mình phải trả nợ, chỉ để
thỏa mãn cái tính hiếu thắng ngu ngốc của anh mà thôi.
*
Đưa chiếc Canon lên ngang tầm mắt, ngắm chụp một bức hình cây mai anh đào
đang nghiêng mình trước gió, nở rộ những cánh hoa màu hồng mảnh mai bên
cạnh hồ Tuyền Lâm trong vắt. Thanh hài lòng nhìn tác phẩm đầy nghệ thuật của mình mà nhoẻn miệng cười. Trời cao mây xanh vời vợi, gió từ phía hồ tạt lại, cô co người kéo cao hơn chiếc khăn quàng cổ rồi cho hai tay
vào túi áo len dài tới gối.
Năm nay sau dịp Tết Nguyên đán, Đà
Lạt tổ chức lễ hội hoa mai anh đào lần đầu tiên, nên mấy ngày gần đây
lượng du khách tới Đà Lạt đúng là tăng đột biến. Chỉ ba mươi cây số về
sân bay Liên Khương để đi Hàn Quốc như đã định thôi mà cũng phải lùi
lại, chỉ bởi việc di chuyển trên đèo Prenn và ngay cả trong thành phố
cũng rất khó khăn.
Giữa ồn ào đông đúc xô bồ, Thanh nhìn thấy cây mai anh đào khẳng khiu và ít hoa nhất. Cô đi gần lại, chạm tay vào thân cây thảm thương chẳng được ai để ý đến. Nhìn xa xăm qua cả hồ Tuyền Lâm một màu xanh ngắt quyến rũ, tầm mắt dừng lại ở đồi thông trầm lắng đang rầm rì to nhỏ. Con người ta vẫn luôn để ý tới cái rực rỡ và hào nhoáng
bên ngoài, chẳng khi nào cần biết đến những điểu thầm lặng đang tô điểm
hoặc làm nền để những hoa lệ kia có thể nổi bật.
Dựa lưng vào
thân cây ẩm hơi sương, Thanh nhớ đến giao thừa đặc biệt cùng hai người
bạn “tâm giao” ở một thành phố xa lạ. Cô chỉ gọi điện cho một người là
ba mình, chúc mừng rất đơn giản. Thanh không biết, ba cô có cảm động
hoặc thấy cần thiết hay không, nhưng cô vẫn làm. Bởi ít ra, đó là người
duy nhất mà cô muốn gọi và vẫn còn có thể gọi được.
Lệnh cấm bắn
pháo hoa khiến bầu trời đêm lặng lẽ hơn rất nhiều. Vài đốm pháo hoa tự
phát chẳng thể sưởi ấm, hoặc làm vơi bớt chút nào nỗi buồn của trời đêm
xa xôi vời vợi, đơn độc không trăng không sao kia. Nhưng trong quán cà
phê của Sương thì khác. Khá nhiều những nhóm các bạn học sinh, sinh viên tụ tập lại cùng nhau đếm ngược chờ đợi thời khắc thiêng liêng ấy. Tuổi
trẻ sôi trào và nhiệt huyết hòa tan cảm nhận của ba cô gái “quá lứa lỡ
thì”. Cả nhân viên cửa hàng cũng ở lại, người đàn kẻ hát, bia rượu sinh
tố cà phê đến gần hai giờ sáng mới tan tiệc. Cùng nhau dọn sơ ‘bãi chiến trường’ bừa bộn đến kinh hồn, khi xong xuôi đã ba giờ mười lăm phút
sáng mùng một.
Chẳng ai bảo ai ba cô gái cùng nằm vật ra sàn gỗ
vừa lau, nhìn lên đèn vàng trên trần nhà đang khẽ đung đưa mà thở hổn
hển. Hóa ra chẳng có gì là muộn, nếu bạn hành động sớm thì bạn được
hưởng thụ sớm mà thôi. Và để giải quyết khúc mắc, không phải chỉ nói là
được, mọi thứ đều cần có thời gian, sớm một chút thì không thành mà muộn một chút sẽ lỡ dở. Chỉ là, khi duyên phận và thời cơ đến, mọi chuyện sẽ lập tức được hóa giải.
Giống như khi các cô nằm đây, yên lặng
nắm tay nhau chẳng cần những ngôn từ hoa mỹ, hay những lời nói sáo rỗng. Vậy thôi mà mọi người đều có thể hiểu, nhẹ lòng đến mức hài lòng. Cả ba còn quyết định cùng nhau tới Hàn Quốc xem một buổi biểu diễn của TVXQ
(những vị thần phương Đông) mà họ từng cuồng nhiệt một thời. Trẻ con bây giờ toàn hâm mộ EXO hay Infinite hẳn mười mấy anh chàng trắng trẻo,
mang nét đẹp giống nhau, lớn tuổi mắt kém trí nhớ giảm như các cô, chẳng nhớ nổi bạn nào với bạn nào. Nên mới nói thế hệ khác nhau thường không
cùng tiếng nói là vậy đấy.
- Này, tần ngần gì ở đây thế. Về nhà thôi!
Dương đập vào vai Thanh kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lan man của bản thân
nãy giờ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ và giọng điệu tự nhiên của cô bạn, Thanh bỗng thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống này hơn bao giờ hết. Ít ra
cô cũng có những người bạn như thế này, sẵn sàng trở thành “nhà” của cô. Đủ đầy rồi!
*
Duy lặng lẽ từ xa nhìn lại cô gái đang giao hòa với thiên nhiên bằng cách của riêng mình kia. Bức tranh phong cảnh
ồn ào náo nhiệt, bỗng có một khoảng trống yên tĩnh đến mị hoặc. Chính là thân thể mảnh mai, trùm mình trong chiếc áo len đồ sộ đứng cạnh thân
cây khẳng khiu, như tách biệt với sự nhộn nhịp xô bồ xung quanh. Dưới
tiết trời mang tư vị thanh thản, cô hướng thân người và tầm mắt sang
phía đồi thông reo vui tai xa xa. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, đôi mắt
trong trẻo lơ đãng, không mang theo chút tiều tụy hay cảm xúc gì. Hóa ra xa anh, cô vẫn sống theo cách riêng của mình, mạnh mẽ đến vậy đấy.
Nhưng cô cứ chạm nhẹ vào thân cây tĩnh lặng ấy mà vuốt ve để đồng cảm ư?
Cuộc đời con người có khác gì khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Những cánh hoa
phớt hồng xinh đẹp ngất ngây lòng người kia, rồi cũng nhanh chóng hòa
tan vào gió mưa chẳng tồn đọng vết tích gì. Tuổi trẻ một con người được
bao nhiêu năm, hay cũng như cánh hoa mong manh ấy sớm nở rực rỡ, rồi
trong chớp mắt cả hương lẫn sắc đều trở nên tàn tạ, khiến con người ta
chỉ có thể thốt lên vài câu cảm thán?
Phong đã nói gì nhỉ, cậu ta nói rằng dù có tìm được Thanh hai người cũng chẳng ở bên nhau được đâu. Cả đời này đã định sẵn, Duy và Thanh là hai đường thẳng song song, mãi
mãi đều chỉ có thể như vậy mà thôi. Vì sao? Bởi người lôi kéo cô gái này lại với cuộc đời chính là Hải ư? Duy bật cười chua chát mà lắc đầu, nắm chặt hộp bút gỗ Thanh tặng anh khi ở Nha Trang. Thanh đã nói gì nhỉ,
thấy phù hợp với anh nên tặng thôi.
“Có duyên sẽ gặp. Có nợ sẽ tìm về. Đủ yêu thương mới có thể bên nhau!”
Dòng chữ hoa văn uốn lượn như một lưỡi dao ngọt lịm sượt qua tầm mắt, đâm
vào da thịt Duy thật nhức nhối. Hóa ra hai người chính là có duyên sẽ
gặp, phải chăng chính là có nợ sẽ tìm về, vậy đủ yêu thương mới có thể
bên nhau là sao?
Duy không nhớ rõ đêm đó mình đã đốt hết bao
nhiêu điếu thuốc, ngập trong men rượu mà càng uống càng tỉnh. Anh chỉ
nhớ được nụ cười tươi tắn của Hải, sự thảng thốt ú ớ của Thanh với giấc
mơ khi sốt cao. Ánh mắt cô nhìn anh để quyết tâm ra đi đau đớn đến day
dứt tâm can như thế nào. Cô gái nhỏ kia đã phải chịu đựng những gì? Cô
ấy chẳng khi nào nghe lời anh nói thì phải. Rõ ràng anh đã căn dặn kĩ
lưỡng là không được tự mình ôm lấy, không cần tự mình chịu đựng rồi mà…
Trước khi tới đây Duy đã đến chỗ Hải. Có khốn nạn quá không khi anh rót rượu
ra rồi cúi người cảm ơn em trai mình đã cứu sống cô gái ấy. Nội tâm
giằng xé điên cuồng đến cực điểm, hô hấp nghẹn đắng khó khăn, lồng ngực
như muốn vỡ vụn thành từng mảnh đổ nát. Anh không hi vọng Hải ra đi,
nhưng nếu Hải không quyết tâm hi sinh cứu Thanh khỏi đám cháy đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Anh phải suy nghĩ sao đây? Uất hận Thanh ư? Cô
nào gây tội lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt ấy. Có lẽ cô cũng chẳng
mong muốn Hải cứu mình để rồi cả đời tự dằn vặt dày vò bản thân như vậy
ấy chứ. Nhưng anh thì sao? Có thể vứt tất cả đi mà yêu thương, cứ cùng
Thanh trải qua quãng ngày hạnh phúc hay không? Cô ấy cũng vì những lý do này mà ra đi không dám luyến tiếc phải không?
Mặt trời dần xuống nên không còn đủ nắng, để sưởi ấm bước chân hiu quạnh và bóng dáng đổ
dài đang lay động, in trên mặt nước xanh ngắt của người con gái đáng
thương kia. Cô ấy cứ thả từng bước thật chậm hòa mình vào dòng người
đông đúc, đi xa khỏi tầm quan sát lặng lẽ và bất lực của anh. Gió buồn
mơn trớn đùa giỡn trên da thịt, mang theo mùi thông khô đặc trưng của
vùng cao nguyên mơ mộng thổi lại. Những cây thông cao lớn với dáng vẻ
rắn rỏi, nhưng thực ra lại rất mềm mại bởi từng nhánh lá kim luôn đưa
mình rung động thật nhẹ nhàng. Giữa rừng thông tấp nập, liệu có khi nào
chúng cảm thấy cô đơn?
Khuôn mặt trắng bệch nhưng cặp mắt sâu
thẳm lại tối đen hốt hoảng. Tiếng thông reo vui tai đến vậy sao vẫn
không át đi nổi giọng cười chua chát bởi tự thấy mình nhu nhược của anh. Cố gắng tìm cho ra cô ấy và lý do để làm gì, khi mà biết rõ chân tướng
sự thật cũng chỉ dám từ xa nhìn lại? An ủi ư, hay chia sẻ, anh sẽ đối
diện với cô ấy bằng sắc mặt như thế nào? Thanh thì sao, sẽ gặp anh với
cảm giác gì, đau khổ hay dằn vặt?
Người ta nói thời gian có thể
chữa lành tất cả. Vậy giữa hai người thời gian cần và đủ là bao lâu? Sẽ
hàn gắn được chứ những tổn thương sâu sắc trong lòng, hay chỉ là bình
thản nhìn từng ngày trôi qua lặng lẽ và vô vị? Anh sẽ phải làm gì đây,
để tìm lại nụ cười của cô gái ấy. Để Thanh biết rằng, Hải đã cứu cô ấy
bằng cả sinh mạng của mình, thì anh sẽ dùng cả sinh mạng của anh để che
chở chăm sóc, yêu cô cộng thêm cả tình yêu của Hải nữa. Duy muốn cô gái
ngốc kia biết rằng, anh rất trân quý mạng sống của cô, không phải chỉ do Hải cứu về… mà bởi anh yêu cô. Tình yêu ấy, cô hiểu không? Nó “xuất
phát từ chính cốt tủy” của anh đây!