Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 24: Chương 24






Sáng hôm sau tại nghĩa trang, Trịnh Thiên Di mặc nguyên cây đen áo sơ mi dài khoác bên ngoài áo khoác da mix cùng quần jeans đen đi đôi Giày Boot Cao Gót G427 màu đen và đội mũ vành rộng màu đen trên mặt còn đeo một cái kính dâm đen bản to che đi nửa khuôn mặt. Đi cạnh còn có Trần Hoàng cũng mặc áo thun đen ngoài khoác áo da mix cùng quần jeans đen. Trên tay Trịnh Thiên Di cầm theo hai bó hoa đi từng bước từng bước qua từng ngôi mộ và dừng lại trước hai ngôi mộ nói :

-Ba, mẹ con gái tới thăm hai người –

Cô từ từ quỳ một chân đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ rồi đưa tay vuốt hai bức ảnh trên hai ngôi mộ, anh cũng quỳ xuống cạnh cô đặt tay lên vai cô như để an ủi dù chỉ là động tác rất đơn giản. Nhưng chẳng phải những điều đơn giản nhất lại chính là những điều tuyết vời nhất sao ?

Cô đưa tay lên đặt lên tay anh trên vai mình rồi quay lại nhìn khẽ gật đầu rồi cả hai đứng dậy nhưng mắt vẫn không di chuyển khỏi hai ngôi mộ, anh lúc này mới lên tiếng :

-Ba, mẹ con sẽ thay hai người chăm sóc cho Di Di thật tốt hai người không cần lo lắng -

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ không được coi là cười chỉ là cơ miệng hơi di chuyển một chút thôi rồi lại nhìn vào ngôi mộ nói lời dứt khoát lạnh lùng :

-Con chắc chắn sẽ trả thù cho hai người và tìm anh hai–

Trong đầu cô thoáng hiện lên khuôn mặt của Hoàng Vũ Phong người mà rất có thể chính là anh hai cô. Cô lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ đó và cùng anh rời khỏi nghĩa trang.

---------------------------------------------

Bước trên sân trường Future, Vương Hạo Khánh vừa đeo tai nghe đi rất thản nhiên làm bao trái tim rung động nhưng không dám lại gần chỉ lén đi theo nhìn thôi.

Kít….

Tiếng phanh xe ô tô thu hút sự chú ý của mọi người, xe để mở mui lên có thể thấy được bên trong là một nam một nữ mặc đồng phục trường Future, Trịnh Thiên Di mở cửa xe bước xuống còn ngồi ở ghế lái là Trần Hoàng Nam đeo kính dâm đen cực lịch lãm.

-Oa…trai đẹp ..lạ nữa, hình như học sinh mới –

-Không biết đâu đẹp chết đi được ! –

-Ui nhưng hình như có chủ rồi –

-Cô gái kia có phải người đã đắc tội hội người của chị đại không? Đúng rồi –

…....v…v…….

Trần Hoàng Nam thì tiếp tục lái xe vào, Trịnh Thiên Di đi vài bước thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đi thản nhiên thì đi tới, giật lấy một bên tai nghe của Vương Hạo Khánh. Anh bị giật tai nghe thì giật mình nhìn sang nhận ra cái người con gái to gan lớn mật kia rồi lườm một cái.

Rồi từ phía sau một người khoác vai Trịnh Thiên Di ngoài Trần Hoàng ra còn ai nữa chứ. Vương Hạo Khánh thấy thế thì hàng lông mày khẽ chau lại rồi nhanh tay giật cái tai nghe ra khỏi tai của cô rồi khó chịu bỏ đi trước.

Trịnh Thiên Di nhìn theo hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn hỏi rồi lắc đầu xong cùng Trần Hoàng vào lớp. Vậy là hôm đấy lớp 11-A lại có thêm một hotboy nữa chuyển tới và đương nhiên cả lớp đặc biệt là nữ sinh đều xôn xao. Giờ ra chơi đến Trần Hoàng thì nhất quyết kéo theo Trịnh Thiên Di và Lý Yến Thy xuống căn tin ăn cái gì đó.

--------------------------------

Trịnh Thiên Di rời khỏi căn tin đến đằng sau trường, quả nhiên nơi đây rất yên tĩnh môi trường ồn ào như vậy nó không quen chút nào cả. Nó đưa tay vào trong boot nôi ra bao thuốc lá và hộp quẹt, lấy một điếu rồi châm lửa xong đưa lên miệng hút rồi nhả ra một làn khói.

-Hút thuốc không tốt đâu– Tiếng nói vang lên trong bầu không khí yên lặng làm cô khẽ chau mày quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai cả. Bỗng điếu thuốc trên tay cô bị giựt mất theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy Vương Hạo Khánh đang đứng dựa lưng vào gốc cây tay cầm điếu thuốc.

Cô không nói gì mà đưa tay lấy điếu thuốc khác thì bị anh chặn tay lại nhưng cô thẳng thừng hất tay anh ra rồi đưa điếu thuốc lên gần miệng nhưng lại bị anh hất ra làm điếu thuốc rơi xuống đất rồi thẳng chân giẫm lên di di xong nhấc chân ra giờ điếu thuốc bẹt dí, cô tức giận ánh mắt trở lên lạnh lẽo nói gần như quát vào mặt anh:

– Làm gì vậy? –

-Như nhóc đã thấy rồi đấy – Anh nói rồi nhanh tay cướp bao thuốc trong tay cô cùng hộp quẹt luôn làm cô không khỏi cau mày nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết anh vậy.

Cô lại chọn phương án im lặng cũng chẳng quan tâm đến bộ mặt khó coi của anh đưa tay định giật lại bao thuốc thì anh đã ném thẳng bao thuốc xuống hồ cạnh đó rồi nhìn cô nói một cách đắc thắng:

-Thế nào ?–

-Quá ngây thơ – Cô nói nhếch môi cười cúi xuống nôi trong túi áo ra một điếu thuốc và điều này làm anh không khỏi tức tối ánh mắt hằn lên rõ sự bất lực với cô gái cứng đầu kia. Cô không thèm để ý anh nhưng anh đã nắm lấy tay cô rồi tiến tới gần theo phản xạ cô lùi lại phía đằng sau. Anh cứ tiến tới một bước thì cô cũng lùi lại một bước, cứ thế một người tiến một người lùi đến khi lưng cô đập vào một gốc cây anh nhếch môi cười rồi tay kia đặt sau gáy cô rồi cúi người xuống ghé miệng gần tai cô thì thầm:

-Tôi chẳng thích nhóc thân thiết với cái tên Trần Hoàng kia chút nào -

-Hả..-

-Tôi mệt quá –

Anh nói xong thì tựa cằm vào vai cô còn cô thì khó hiểu hai câu anh nói chẳng có gì logic hết cả đúng là dù có là thiên tài cũng chẳng hiểu nổi anh đang muốn nói đến vẫn đề gì. Anh nắm hai vai cô đẩy ngồi xuống gốc cây rồi cũng ngồi cạnh cô đầu dựa vào vai cô.

Cách đó không xa thì có hai bóng người đang đứng nhìn, Lý Yến Thy thì ngạc nhiên vô cùng hơi lớn tiếng nói :

-Hai người họ..đang yêu ….-

Lý Yến Thy còn chưa nói hết câu thì đã bị Trần Hoàng bịt mồm còn mắt hai người đều gián chặt vào theo dõi đừng hành động của hai người kia.

“Người con trai này…”Trần Hoàng nghĩ thầm nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Khánh.

Cũng cách đấy không xa thì còn có hai người khác, Lục An Nhiên thì hơi nhếch môi trên tay còn cầm điện thoại nữa rồi quay sang nhìn Lý Mỹ Nghi nói :

-Đưa ảnh này cho chị hai thì không biết con nhỏ đó có sống nổi không nữa ?-

-Ha..ha….nó sẽ phải hối hận khi dám động vào hai chúng ta – Lý Mỹ Nghi nói nở nụ cười gian xảo rồi cả hai cùng rời khỏi đó.

Trịnh Thiên Di hơi khó hiểu rồi nghe thấy tiếng thở đều bên tai thì mới nhìn sang thì thấy Vương Hạo Khánh đã ngủ từ

bao giờ, ngay cả cô còn chẳng hiểu nổi bản thân mình tại sao lại thân với người con trai này như vậy, có lẽ là cảm giác biết ơn vì anh đã cứu cô. Chắc vậy.

Anh đưa tay cầm tay cô, cô liền rụt tay lại nhưng không được nhìn sang thì anh vẫn nhắm mắt nhưng tay anh đan vào tay cô thật chặt cô cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay kia truyền tới. Không lẽ anh sợ cô bỏ đi sao?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.