Cuộc đời của nữ sát thủ
Chương 46:
_____________________________
-Em là đang ghen sao?- Vương Hạo Khánh nhìn chằm chằm vào cô cũng đứng đối diện cô từng bước tiến lên phía trước, cô cũng thuận thế mà cũng lùi lại phía sau. Anh nhanh tay kéo tay đẩy cả người cô áp sát vào thang máy, tay chống ở một bên chặn không cho cô thoát ra. Thời gian như ngừng đọng, mọi thứ xung quay đều như không còn tồn tại chỉ còn 2 người vậy, ánh mắt thâm tình mà anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
Trịnh Thiên Di lúc đầu còn có thể chống đỡ được nhưng cũng phải quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh, nói lạnh băng:
-Muốn nghĩ sao cũng được tùy anh..tránh ra-
Cô đẩy mạnh anh ra, rồi nhìn về phía cuối hành lang rồi quay người chạy đi cũng không quên bỏ lại cho anh một câu:
-Anh đừng nên lại gần tôi nữa, tôi không thể cho anh tình yêu mà anh muốn đâu-
Cô chạy đến cuối hành lang thấy cửa thoát hiểm thì liền chạy tới bám vào tay vịn cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên có bóng đen đang đi ở cách cô 3 tầng.
Cô chạy xuống cầu thang vừa ngoái cổ nhìn xuống, người kia dường như phát giác được tiếng chân cô cũng liền tăng tốc chạy xuống cầu thang.
-Khốn kiếp- Trịnh Thiên Di đập tay vào tay vịn cầu thang rồi bật chân nhảy ra khỏi cầu thang để mình rơi tự do xuống dưới đúng đến cầu thang người kia đang chạy thì bám vào lan can rồi dùng lực tay cong người nhảy lên đạp thẳng vào người kia.
Cú đạp khá mạnh khiến người kia đập thẳng lưng vào tường, ho khan vài cái rồi đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Di.
-Quả nhiên không tầm thường- Người kia nói giọng nói đậm mùi khiêu khích, đôi môi đỏ thoáng ẩn thoáng hiện qua mũ áo choàng đen.
-Nói, ai sai cô theo dõi tôi- Trịnh Thiên Di giọng băng lãnh đến tàn khốc, giọng nói đầy quyền lực, khí tức bức người đến nghẹt thở.
-Đợi cô chết có thể xuống hỏi Diêm Vương- Người kia vẫn rất mạnh miệng mà không hề biết đứng trước mặt mình chính là đứa con của địa ngục. Còn tỏ ra rất kiêu ngạo nhếch môi cười khiêu khích.
Trịnh Thiên Di cười nhạt, không hề mảy may để tâm đến câu nói kia, không nhìn rõ di chuyển cô vung chân lên tung cú đá mạnh đầy uy lực về phía đối phương nghe được cả tiếng va chạm với không khí.
Người kia cũng rất nhanh nhưng không tránh thoát được cú đá của Trịnh Thiên Di, cả người va đập mạnh vào tường cảm giác như gãy mất vài cái xương, đau nhức đến tê tái.
Trịnh Thiên Di liền tung cú đá hạ từ trên cao xuống phía của đối phương nhưng đối phương đã xoay qua tránh được rồi liền nhân cơ hội tung cú đá vào đầu của Trịnh Thiên Di nhưng cô đã kịp tránh chỉ sượt qua bả vai.
Người kia rút từ trong túi áo ra một cái dây cước màu đen rất thành thạo sử dụng xem ra đây là vũ khí chuyên dùng của cô ta. Trịnh Thiên Di nhướn mày nhìn về phía người kia.
-Thật sự rất thú vị- Người kia vừa nói vừa cười khan, lao về phía của Trịnh Thiên Di, dây cước tung ra giống như cây roi xé toạc không khí tạo thành những tiếng xé toạc gió.
Trịnh Thiên Di né dây cước chống tay vào lan can quay một vòng ra ngoài cầu thang rồi đá thẳng vào lưng đối phương hai song cước. Đối phương phụt ra máu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ở đó liền quay lại tung dây cước cuộn vào cổ tay của Trịnh Thiên Di siết chặt.
Trịnh Thiên Di khóe môi hơi giật giật, hành động nhanh như chớp giật mạnh cổ tay mình xuống thấp xong liền tiến nhanh lại gần đối phương vòng tay qua cổ đối phương rồi kéo tay về hai bên làm cho dây cước siết chặt.
-Phía sau là ai sai khiến? Nói- Trịnh Thiên Di còn giữ lại một chút nhẫn nại cuối cùng để hỏi người kia đang cố dãy dụa.
-Không biết- Người kia dù đã sắp chết đến nơi nhưng vẫn kiên quyết không nói. Trịnh Thiên Di liền siết mạnh kéo một cái rồi thả dây cước ra, đối phương ngã xuống đất đương nhiên là đã chết.
Trịnh Thiên Di ngồi xuống lục soát người kia xem có gì không nhưng không có một thứ gì hữu ích ngoài sợi dây chuyền trên đó có hình thù rất lạ mắt. Cô giật lấy sợi dây chuyền rồi rời đi luôn.
….
….
[ Tổ chức Vampire/ Phòng của Hoàng Vũ Phong]
-A..- Trịnh Lâm Anh vẫn đang say giấc, vì đau mà vô thức kêu nhẹ từ từ mở mắt sự đau rát ở bụng khiến cô đau đớn mà tay bám chặt vào ga giường.
-Xin lỗi, là tôi không tốt không nên ở trong bồn tắm mà muốn em khiến miệng vết thương bị rách ra- Hoàng Vũ Phong nhẹ nhàng dán băng gạt lên miệng vết thương ở bụng của Trịnh Lâm Anh, giọng nói cũng đầy áy náy hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô thật dịu dàng.
Cô thở hắt ra, cũng đã không còn quá đau như lúc nãy nữa, chỉ là cả người ê ẩm không có chút sức nào.
Cốc cốc…
-Thiếu chủ..đồ ăn của người- Từ ngoài cửa tiếng của người hầu vang lên.
Hoàng Vũ Phong đứng lên đi đến mở cửa ra nhận lấy khay đồ ăn rồi liền đóng cửa lại không nói gì thêm.
-Đói rồi phải không dậy ăn một chút đi- Hoàng Vũ Phong đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường.
Trịnh Lâm Anh rất muốn dậy nhưng cả người đều đau nhức, toàn thân không hề có sức tay đưa lên cũng run run mà đành bất lực hạ xuống. Liền quay qua nhìn anh bằng ánh mắt hận thù.
Anh cũng nhận ra được ánh mắt của cô nhưng cũng vờ như không thấy mà cầm muỗng lên:
-Tôi đành đút cho em thôi, mở miệng ra nào-
Cô đành để anh đút cho ăn thôi dù muốn dù không, ánh mắt cô mông lung.
….
…
….
Trịnh Thiên Di đi lên cầu thang vừa liên lạc với ai đó qua thiết bị liên lạc bí mật chính là khuyên tai nhỏ bằng bạc trên tai cô.
-Hình thù rất kì lạ, Hiểu Khiết.. bồ điều tra thử đi-
“Được, mà Di Di việc của Lâm Anh.. bồ định mặc kệ sao?”
-Bồ ấy chưa bao giờ làm mình thất vọng, còn việc mình nhờ bồ điều tra kia thế nào?-
“Mình đã điều tra được đám người hại Lý Yến Thy đó là người của Thiết Long, một bang lớn ở Pháp, không biết sao lại xuất hiện ở Việt Nam nữa. Hàn Tuệ Lâm kia mình cũng đã điều tra và theo dõi nhưng không có gì khác thường hoàn toàn không liên quan gì đến Thiết Long kia”
-Thy có thù oán gì với Thiết Long có điều tra được không?-
“Không có bất cứ thông tin nào đề cập đến cả, mình cũng trà trộn thử vào Thiết Long đó dò hỏi nhưng cũng không thu thập được thông tin gì”
-Bồ tiếp tục điều tra, những tài liệu về Hàn Tuệ Lâm gửi cho mình-
“Ok, cứ giao cho mình”
Bên kia ngắt liên lạc, Trịnh Thiên Di thở hắt ra gương mặt thấy ấn đen, siết chặt bàn tay đang cầm cái dây chuyền kia.
-Phan Khả Hân, tại sao cô lại làm cho Khánh bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?- Phạm Quỳnh Lam khuôn mặt tức giận chạy tới túm lấy cánh tay Trịnh Thiên Di khi cô vừa đi xuống đại sảnh, gắt gao siết chặt.
-Cô đừng quá đáng thế- Lý Yến Thy chạy tới dùng hết sức gạt tay của Phạm Quỳnh Lam ra.
-Thy, Khánh xảy ra chuyện gì?- Trịnh Thiên Di vẫn chưa hiểu chuyện gì, nheo mắt hỏi Lý Yến Thy.
-Ừ..khi nãy anh ấy đã ngất xỉu, thật sự rất sợ lưng của anh ấy chảy máu, hiện tại chị Tuyết đang chữa trị cho anh ấy- Lý Yến Thy có phần sợ hãi mà kể lại cho Trịnh Thiên Di nghe tình hình lúc nãy cô nhìn thấy.
-Ở đâu?- Trịnh Thiên Di tuy bên ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang nóng như nửa đốt.
-Phòng VIP ở tầng cao nhất- Lý Yến Thy nói.
Trịnh Thiên Di chỉ nghe tới đây liền định chạy đi thì liền bị Phạm Quỳnh Lam kéo tay giữ lại hung hăng nói lớn:
-Cô muốn đi đâu chứ? Cô hại anh ấy chưa đủ sao? Tránh xa anh ấy ra nếu không đừng trách tôi đối phó cô-