Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 8: Chương 8: Rốt Cuộc Nhóc Là Ai Vậy Chứ ?






Kít…….kít…..

Tiếng phanh chói tai vang lên hắn đang đi tốc độ nhanh nên khi thắn gấp theo quán tính đập đầu vào vô lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy trên mặt đường có người đang nằm trên một vũng máu, những giọt mưa rơi xuống hòa cùng màu máu tanh chảy nhỏ giọt xuống dưới nền bê tông. Hắn nhanh chóng xuống xe chạy lại gần người đó nhấc lên cùng lúc tháo mũ trên đầu người đó ra thì hắn mở mắt to hết cỡ đầy ngạc nhiên nghĩ thầm “ đây chẳng phải cô gái ban nãy đã xông vào phòng mình nhờ giúp đỡ tên gì ta…ừ..a Khả Hân”

-Sao lại ra nông nỗi này ? – Hắn nói nhưng chỉ thấy mắt nó nhắm nghiền lại không có chút biểu hiện gì là sẽ mở mắt ra và trả lời cả. Hắn bế nó lên trên tay đặt nó ngồi vào ghế lái phụ rồi cũng vào trong xe xong lái đi thẳng hướng bệnh viện.

-Nè nhóc gắng chịu đi sắp đến bệnh viện rồi – Hắn nói khi nghe thấy máu từ bụng và các vết thương khác đang chảy càng nhiều máu hơn, hắn hơi sốt ruột một tay thì nắm lấy tay nó, một tay lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể.

-Đừng …đừng ...đến..đó…- Nó nói hơi thở yếu ớt mắt thì chỉ he hé mở, giọng nói nó nhẹ giống như một cơn gió thổi qua sa mạc nóng nực vậy rồi sau đó thì chìm tiếp vào giấc ngủ. Tuy thế hắn vẫn có thể nghe thấy trong đầu thì không ngừng thắc mắc lí do tại sao chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở thành như thế này.









* 1 tiếng trước *

Nó đang đi trên đường đến một con đường khá vắng thì có cảm giác đang bị theo dõi không chỉ bây giờ mà từ lúc rời khỏi biệt thự chính của bang Hell (bang Hell ở Nga thuộc tổ chức Evil do nó làm bang chủ) nó đã có cảm giác đó rồi nhưng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Nó nhìn vào gương chiếu hậu thì đằng sau thấy một đoàn mô tô loại tốt chạy phía sau. Nó nhếch môi cười nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết rồi thấy những xe đó bỗng dưng phóng lên trước rồi dàn hàng ngang trên đường. Nó phanh lại, với tay xuống ghế đằng sau lấy cái mũ lưỡi trai màu đen đội vào, mở cửa xe rồi bước xuống một cách bình thản đi lên phía trước xong dựa vào đầu xe hai tay khoanh trước ngực.

Bọn kia cũng bước xuống khỏi mô tô tháo mũ bảo hiểm ra hình như không phải người Việt Nam, nó khẽ nhếch môi và cũng đoán được bọn này là ai rồi “ Đi xe mô tô loại đắt nếu mưa nhiều thì cũng trên 500 đô một chiếc lại còn không phải người Việt xem ra là người của bang phái lớn ở Nga đây mà”

-Các người muốn gì ? – Nó nói với chất giọng lạnh lùng như một tảng băng và đậm chất của một sát thủ khét tiếng.

-Ren cô dám bỏ trốn về đây khi sát hại bang chủ của tụi này à ? – Tiếng của một người con trai đi giữa đám đang dẹp đường cho tên này đi. Người con trai khá đẹp trai da trắng vừa bước xuống từ chiếc audi màu xanh lam xem ra là thủ lĩnh rồi.

-Ồ bang chủ của mấy người là ai tôi còn không biết làm sao giết được má tại sao lại chắc chắn tôi là Ren chứ không phải ai khác ?– Nó đáp lại bằng tiếng Nga mặt không có một chút biến đổi nào cả vẫn sắc lạnh khó tả, khó hiểu, khó nhận biết. Nhưng cũng lạ nó dù làm gì hay đi đâu cũng đeo khẩu trang che mặt chỉ có vài người biết mặt nó nhưng với thân phận bạn gái của bang phó Eric mà.

-Ren cô đừng giả ngây nữa ngoài cô ra không còn ai trên cái đất nước Nga lại dám động đến ông Vodka cả, giờ ông ấy chết thì ngoài cô ra còn ai nữa - Tên thủ lĩnh lại nói bằng chất giọng hống hách vô cùng. Nó thì chỉ nhếch môi cười vì thấy đàn em lão ta kéo tới đây xem ra lão ta chết là cái chắc rồi.

-Lão Vodka đó chết rồi…ha..ha..đấy là cái giá phải trả vì đã dám ám sát tôi – Nó nói hàn khí toát ra làm bọn kia không khỏi rùng mà đổ mồ hôi lạnh, tụi này chỉ nghe danh về nó là một sát thủ máu lạnh và được giới giang hồ gọi là “sát thủ khốc liệt” giờ được gặp trực tiếp còn đáng sợ hơn nhiều.

-Quả nhiên không uổng công chúng tôi đã theo cô từ khi cô bước chân ra khỏi biệt thự chính của bang Hell ở Nga rồi đến khi sang Việt Nam chúng tôi vẫn theo cô nhưng không thấy mặt cô thôi thật đáng tiếc – Tên đó lại lên tiếng dù không biết mặt nhưng vẫn đi theo vì trong bang ở Nga có nó là con gái và Daisy nhưng Daisy đã về Việt Nam nên còn mỗi nó là con gái.

-Ồ tôi đúng là sơ suất thật đó – Nó nói một tay nôi trong túi ra bao thuốc rồi rút một điếu ra hút như một hành động khiêu khích bọn kia. Thì ra cái cảm giác bị theo dõi quả là không sai đúng là nó hơi chủ quan nên không nghĩ gì nhiều thật may là cứ xuống xe hay đi đâu đó nó đều đội mũ hoặc đeo khẩu trang.

-Lên cho anh – Tên thủ lĩnh lại nói hất tay ra lệnh cho bọn đàn em xung quanh xông lên, bọn đàn em được lệnh tay đã cầm sẵn một thanh kiếm Nhật vừa lấy từ cốp mô tô ra và lao lên thẳng về phía nó.

Nó nhanh chân đạp vào xe ô tô lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất ngay chỗ một tên rồi vặn cổ một cái tên đó chết ngay tại chỗ, nó với tay cầm thanh kiếm tên đó lên đánh. Bọn kia đánh trượt lên đã đập vào xe của nó xong lại chuyển hướng đánh vào nó, đây là một cuộc chiến không cân sức lắm thì phải một mình nó đấu với hơn 50 người con trai to lớn. Nó nhanh chóng dẹp được 1 phần 3 thì thấy có cảm giác bị thứ gì đó ghim vào tay nhưng rất nhỏ nên nó không để ý mà vẫn đánh tiếp được 1 tên thì cảm giác chóng mặt buồn ngủ ập tới. Tên thủ lĩnh giờ mới cầm thanh kiếm lại nhanh tay chém vào người nó và chính sác là chém vào bụng nhưng nó đâu phải vừa đưa kiếm đâm thẳng vào ngực tên đó chết luôn.

Bọn xung quanh thì thấy thủ lĩnh bị giết định xông vào đánh thì nó đẩy tên thủ lĩnh vào người bọn đó rồi dùng hết sức chạy đi bọn kia đuổi theo nhưng đến một ngã ba thì không thấy nó đâu. Bọn này mới chạy ngược về, nó đứng núp sau một cái cây cổ thụ lớn nhìn ra sau khi chắc đã an toàn nó mới đi ra khỏi. Nó đi trên con đường vắng tanh tay ôm vết thương trên bụng còn khắp người có những vết thương nhỏ khác nữa.

Trời đổ mưa làm nó càng trở lên yếu dần và cơn buồn ngủ cứ thế ập tới làm nó say sẩm chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thôi và đúng thế nó không trụ nổi nữa liền ngã xuống những hạt mưa không ngừng tạt thẳng vào mặt nó dù có mũ che một phần.

*Thực tại*

Hắn lái xe quay ngược về phía biệt thự của mình, một hồi lái xe với tốc độ nhanh giờ hắn đã về đến nhà mở cửa xuống xe nhanh chóng rồi chạy sang bên kia bế nó lên tay. Hắn bế nó chạy nhanh vào bên trong biệt thự rồi chạy lên phòng mình đặt nó xuống giường, rồi chạy thật nhanh tìm hộp y tế. Hắn ngồi bên cạnh nó cởi từng cúc áo đang ướt sũng ra rồi vứt cái áo đó sang một bên rồi lộ ra nhiều vết chém ngắn, dài đủ cả nhưng không sâu lắm. Hắn bắt đầu sơ cứu vết thương từ từ nhẹ nhàng không gây quá nhiều cảm giác đau đớn cho nó, sau một hồi sơ cứu băng bó giờ xem như đã xong rồi.

Hắn mới từ từ đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy quần áo để thay cho nó vì nó thực sự ướt sũng do dầm mưa mà. Mặc dù người ta nói " nam nữ thọ thọ bất tương thân" nhưng giờ mạng người quan trọng hơn, hắn thay đồ xong cho nó thì cũng lấy đồ đi vô phòng tắm vì hắn cũng dính mưa mà. Hắn tắm xong thì đi ra ngoài đến bên cạnh giường thì thấy người nó đang run lên cầm cập.

-Nè …nhóc lại làm sao vậy ? – Hắn ngồi xuống bên cạnh nó nắm lấy tay nó, tay nó lạnh ngắt làm hắn nắm cảm tưởng như đang cầm cục đá trong tay vậy hắn nói một cách nhẹ nhàng khác hẳn so với bình thường – Sao tay lạnh quá vậy nè ? –

-Lạnh ….lạnh…quá – Nó nói tay nắm chặt tay của hắn xem ra nó đang mất dần ý thức vì thuốc mê rồi, đúng thế hồi nãy nó đã bị bắn thuốc mê mà không biết. Nó cứ nắm chặt tay hắn để cảm nhận chút hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm nhận chút an toàn nhỏ bé mà nó chưa bao giờ được nhận cả. Hắn thấy cơ thể nó cứ run lên làm hắn bối rối, đầu óc trống rỗng không biết làm gì cả.

-Lạnh..lạnh.. – Nó nói mê man mắt vẫn nhắm nghiền lại, cả người thì run lên rồi những tiếng rên nhẹ nhưng đủ làm hắn nghe thấy và rối lên chạy đi ra ngoài. Một hồi sau hắn chạy vào trên tay cầm thau nước cùng một cái khăn lại đặt thau nước lên bàn gần giường rồi nhúng khăn vào vắt kiệt đi rồi lau quanh mặt nó xong lại giặt xong đắp vào chán. Nhưng người nó vẫn run lên người co ro lại mặt thì tái mét nhưng không có một giọt máu nào cả.

-Rốt cuộc nhóc là ai vậy chứ ? Chỉ mới gần một tiếng mà nhóc đã làm gì để mình ra như vậy chứ ?– Hắn tự độc thoại một mình tay rờ nhẹ lên vết thương ở tay nó, hắn thắc mắc một cô gái như nó đã làm gì mà lại ra nông nỗi này chứ ? Lần trước thì bị truy bắt lần này thì bị thương nghiêm trọng như vậy rốt cuộc nó là ai chứ ?

Hắn suy nghĩ một hồi rồi thấy cơ thể nhỏ nhắn của nó vẫn đang run lên làm hắn hơi chau mày rồi ngồi lên giường bên cạnh nó luồn tay qua sau đầu rồi kéo nó vào vòng ôm của mình, hắn cũng nằm dịch vào người nó để chuyền hơi ấm của mình qua người nó. Hắn ôm nó rồi kéo chăn lên cao phủ kín người nó và người mình, lúc này nó cũng đã ngừng rên và im lặng hơn một chút rồi hắn mới an tâm hơn rồi cũng thấy mệt mệt nên nhắm mắt vào nghỉ ngơi một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.