Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 48: Chương 48: Chương Làm Hòa




- Alo... - nó nghe điện thoại

- An hả? - Quân ở đầu dây bên kia, nghe giọng có vẻ hớn hở lắm

- Sao rồi? Có đi được tới đâu không?

- Đi tới đâu là tới đâu? Chị ý tha lỗi cho anh rồi!

- Thế thì chúc mừng anh! Mà có thế thôi cũng gọi điện khoe hở? Anh có biết là thời gian của em quý hơn vàng hơn bạc không hả?

- Biết rồi biết rồi, có phải muốn biết nhiều thông tin về cái thằng Huy Anh lớp 12T1 đúng không? - nó cũng thuộc loại khôn lỏi, lấy một cuộc hẹn với Tiên đổi với các thông tin về Huy Anh - hoàng tử của đời nó

- Chỉ có Hai là hiểu em thôi!

- Thôi được rồi cô! Bận gì thì làm đi! Anh cũng có việc cần làm rồi! Khi nào rảnh anh mời cô đi uống nước

- Ok Hai.... em cúp máy đây!

Nó vứt cái điện thoại sang một bên rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tò mò quá mà, biết thêm thông tin về người ấy là niềm vui không gì có thể diễn tả được. Cũng trằn trọc như nó, nhưng Phương lại đang băn khoăn, tự hỏi bản thân vì sao nó lại cứu nhỏ, không phải là nó ghét nhỏ lắm sao?

...

- Hôm qua làm gì mà tao gọi mãi không nghe thế? - Mai Anh vừa ăn bim bim, vừa trách móc nó

- Tại máy tao hết pin, không nhận được. Lúc có được tí pin thì muộn quá rồi, sợ làm phiền nên không gọi mày. Mà gọi tao chi vậy?

- Tính rủ mày đi chơi, tại chủ nhật ở nhà một mình buồn quá!

- Trí đâu? Sao không rủ anh ý? Rủ tao làm gì?

- Đừng có nhắc tới cái tên đấy nữa đi! Khó chịu - mặt Mai Anh nhăn lại

- Sao? Lại cãi nhau gì rồi? - nó thở dài. Từ khi 2 người kia thành đôi thì nó lại trở thành chuyên gia hàn gắn với tư vấn tình yêu mới chết chứ

- Mày nói xem có tức không! Tao nhìn thấy rõ mồn một Trí vừa khoác tay, vừa đi vừa cười nói với một đứa con gái khác! Hắn phản bội tao...

- Sao mày biết là anh Trí pphản bội mày? Ảnh thừa nhận đó là người yêu mới hả?

- Tất nhiên là không rồi! Từ hôm đó tới giờ tao có gặp mặt anh ta đâu mà thừa với chả nhận!

- Thế làm sao mà mày biết được? Phải cho người ta cơ hội giải thích chứ?

- Không bao giờ! Nhưng mà ít nhất thì hắn cũng phải tới làm rõ chuyện chứ? Chả nhẽ tao lại tới trước mặt ổng hỏi à? - Mai Anh cau có

- Thì người ta đứng ngoài cửa đợi mày ngoài cửa từ nãy kìa... - nó cười, Trí tới tìm nhỏ mà nãy giờ cứ ra hiệu nó cầu cứu

- Tao không ra đâu! Mày đuổi ổng đi giùm đi!

- Thôi, lạy má, cứ làm bộ làm tịch không! Ra đi... đợi nãy giờ rồi đó! Ra gặp đi rồi nói chia tay cũng được!

- Cái con này! Muốn chết không?

- Tất nhiên là không rồi…Thôi ra đi...

Mai Anh vùng vằng bước ra gặp Trí mà nó vừa cười vừa lắc đầu, sao con bạn nó trẻ con thế không biết! Đang chuẩn bị xem hài kịch thì bộ ba “sát thủ chảnh chọe” của lớp đi vào rồi nhỏ Phương dúi vào tay nó mẩu giấy khi đi ngang qua.

“Cuối giờ tao đợi mày trên sân thượng”

- Lại vụ gì nữa đây? Ông Huy lại tới gây sự gì với nó rồi hở? Đợi đi, biết tay mình – nó đọc mẩu giấy rồi thở dài, trách móc (t/g: chả hiểu đầu đuôi chuyện thế nào mà đã đổ tội ngay cho Huy rồi, bị ghét nó khổ vậy đó)



- Sao? Hẹn tao có chuyện gì? – nó lên trên sân thượng thì đã thấy Phương đang chờ

- Đương nhiên là có chuyện thì mới hẹn, ai rảnh rỗi mà hẹn với chả hò – sao cái con nhỏ đấy nói chuyện thấy ghét thế nhỉ, nghe cái cách Phương trả lời câu hỏi mà lòng nó bực bội

- Vậy nói nhanh lên đi!

- Chỉ muốn nói với mày câu “Cảm ơn” thôi – nhỏ nói làm nó bất ngờ

- Cảm ơn? Cảm ơn về chuyện gì?

- Vì mày đã cứu tao tối hôm kia…

- À, tưởng chuyện gì! Chuyện nhỏ ý mà! Tưởng gì to tát, mấy tên đó nhằm nhò gì! Tao chưa cảm ơn mày thì thôi, dạo này ngứa chân ngứa tay chả biết làm gì, sẵn cơ hội xả thôi

- Nhưng tại sao lại ra tay cứu? Không phải… mày… - nhỏ ấp úng

- Phải, tao đã từng rất ghét mày. Nhưng không vì thế mà tao bỏ mày trong nguy hiểm được! Không thế nào cứ nhắm mắt mà cho bọn du côn đó làm điều xằng bậy được!

- Xin lỗi mày! – nó vừa dứt lời thì Phương ôm chầm lấy nó rồi giọng ngẹn lại, khiến cho nó vô cùng bất ngờ

- Tại sao lại xin lỗi? Mày đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu?

- Xin lỗi vì từ trước đến nay luôn nghĩ xấu và tìm đủ mọi cách để hại mày! Tao thấy xấu hổ lắm – nhỏ buông nó ra rồi cúi đầu, bắt đầu rơi lệ

- Không có gì phải xấu hổ! Mày không có lỗi gì cả! Tất cả đều xuất phát từ tình yêu mày dành cho Huy… mà một phần cũng là do tao, giá như tao không cố tình lản vản hay thân thiết với Huy để trêu ngươi mày thì chuyện của Mai Anh nó cũng không đi quá xa! – nó lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má Phương

- Làm sao … mày biết được … chuyện đó? – nhỏ giật mình, không phải chuyện hôm tham quan nó chỉ có Chi, Trang, nhỏ và Huy Anh phát hiện ra thôi hay sao?

- Không quan trọng, tao cũng đâu trách mày đâu! Cái Mai Anh cũng không bị nguy hiểm gì cả! Nhưng nếu không phải mày cố tình đưa ra gợi ý hôm tham quan thì cũng chưa chắc bọn tao kịp thời cứu Mai Anh!

- Tao…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.