Try everything.... try...
- Alo, em nghe nè! - nó nhấc máy
- Em rảnh không? - Huy ở đầu dây bên kia
- Cũng không rảnh lắm - nó nhìn lại cái phòng mình: chẳng khác gì cái ổ
chuột, quần áo, giày dép tứ tung, mỗi góc 1 cái - Có chuyện gì không?
- Tính rủ em đi vòng vòng chơi mà bận rồi thì thôi vậy
- Không, đi chơi hả? Em rảnh mà, rảnh mà - nó phản bác lại ngay
- Bó tay... vậy 15 phút nữa anh qua! - Huy trợn tròn mắt, quay ngoắt 360 độ trong vòng chưa đầy 3s mới kinh chứ!
- Ok ok ạ! Tới lẹ đi nha! - nó cúp máy rồi phi đi thay quần áo, à không, chỉ là xuống nhà và đi thêm đôi giày vào thôi
.
.
.
- Cafe không tốt cho em đâu, uống cái đó nhiều không khác gì dùng thuốc phiện đâu!
- Ây dà, sao dạo này anh cũng nghiên cứu ba cái này á hả? - nó không tin
vào tai mình, cái tên mà suốt ngày đi ăn ngoài mà hôm nay lại bày đặt
sức với chả khỏe
- Từ giờ phải tự biết lo cho bản thân đó nghe chưa?
- Vậy anh không lo cho em nữa hả? Anh đi đâu sao? - nó nhìn chằm chằm Huy
- Anh... - Huy ấp úng chẳng nói nên lời
- Lẽ nào? Anh mắc bệnh nan y sắp chết rồi hả? - nó hoảng hốt
- Cái gì? - Huy giật mình
- Bệnh gì vậy? Anh đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? Có cách nào chữa được không? - nó tấn công dồn dập
- Này!
- Dạ?
- Em đang trù anh đó hả? Bệnh nan y gì? Anh sắp chết hồi nào? Một vừa hai phải thôi chứ?
- Thế sao tự nhiên hôm nay anh lạ thế? Lại còn đưa em cái phong bì này nữa? Di chúc sao?
- Em... - Huy cứng họng, sao trí tưởng tượng của con bé này phong phú quá vậy? - Cái này... hời ơi.. là giấy đăng ký thi, đăng ký thi chứ không
phải là di chúc, nhìn đi - Huy giật lấy cái phong bì rồi rút 1 tờ giấy
bên trong ra
- Giấy đăng kí thi? Đưa em làm gì? - nó đọc lướt qua tờ thể lệ
- Anh có 1 suất tham gia chương trình “Doanh nhân trẻ” này, nhưng anh
thấy em có năng khiếu hơn nên đưa cho em xem, nđú thấy hứng thú thì có
thể ghi danh!
- Anh nghiêm túc đó hả?
- Tất nhiên
- Nếu đạt được giải nhất hoặc giải nhì thì có thể giành được học bổng của Harvard đấy!
- Thì sao?
- So với em thì anh cần cái này hơn mà! Hay là anh có ý định đi du học nước khác? Như Đức chẳng hạn?
- Sao... em... - Huy chết đứng
- Bác nói em nghe hết rồi! - nó thở dài
- Có phải em
- Không hề! Em đừng suy nghĩ lung tung rồi lại thấy có lỗi - Huy chặn lời nó - Lúc đầu anh từ chối không đi vì chưa xác định được mục tiêu, nhưng giờ thì anh chắc chắn với quyết định của mình rồi!
- Thật không đó? - nó nghi ngờ
- 100% luôn - Huy khẳng định
- Thế thì còn gì bằng? Vậy là em có thể nhẹ lòng mà đi ngủ rồi! Nè, ăn đi - nó cắt 1 miếng bánh rồi đưa trước miệng Huy
- Aaaa - anh ăn miếng bánh đó ngon lành
- Ăn lẹ rồi về, em chưa xin phép ba đâu, đi chơi về muộn là tạch luôn đấy!
- Lo gì, em có võ mà
- Chinh vì có võ nên mới không được về muộn đấy! Ba em sẽ không trả 1
đồng nào bồi thường cho nạn nhân đâu - nó ớn lạnh khi hình dung ra cái
bản hợp đồng giữa 2 ba con: trong khi điều kiện của nó là tiếp tục đi
học võ thì ba nó ngược lại, soạn thảo 4 trang giấy A4 về các điều khoản. Ấm ức lắm nhưng vẫn phải chịu thôi, đam mê mà
- Cũng có lí! À đúng rồi, em biết rõ là anh đi Đức vậy mà lúc nãy còn cố tình hỏi làm gì?
- Tính để anh tự khai nhưng mà mãi chả nói, tốt nhất là em tự bóc mẽ - nó cười tươi
- Vâng, em thì giỏi rồi!
- Giờ mới biết à? Thôi, để em ra thanh toán rồi về
- Để - Huy đang định đứng dậy
- Ngồi im đó, bữa nay em khao, cảm ơn vì đã tránh xa cuộc đời em - nó nói rồi chuồn lẹ đi thanh toán
- Em... - Huy nghiến răng
…