Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 37: Chương 37: Sự Thật Phơi Bày




- Đi học rồi sao? - nó dịch qua đầu bên kia của bàn khi thấy Mai Anh đi tới bàn

- Ừ... sao, nhớ tao hở? - con nhỏ này vừa mới đi học đã lại ảo tưởng rồi

- Lạy mày... mà khỏe hẳn chưa?

- Chỉ là sợ quá thôi mà, cũng không có gì đáng lo ngại... - nhỏ cười nhăn nhở

- Tất nhiên rồi, được tỏ tình thì có chết đi cũng phải sống lại ha! - nó xoa xoa cái nhẫn trên tay nhỏ

- Cái này... - nhỏ sướng lắm đấy nhưng cứ làm bộ làm kịch

- Nhưng nhị gì, tao biết hết rồi. Nụ hôn đầu đời cũng trao cho nhau rồi thì liệu mà ở với nhau suốt kiếp đi ha!

- Mày cũng biết chuyện đó nữa à? - nhỏ đỏ mặt

- Hai người làm lộ liễu ngay ở bệnh viện như thế ai mà chả thấy...

- Mày ghen à?

- Tất nhiên là không! Chỉ thấy mừng cho mày vì cuối cùng cũng có người chịu hốt mày thôi... - nó cười

- Mày muốn chết à? - nhỏ giơ nắm đấm

- Ấy ấy, tao xin lỗi, cô vào rồi kìa... lấy sách vở ra đi

...

Tùng...tùng...tùng... cuối cùng thì 2 tiết toán địa ngục cũng trôi qua. Tới bây giờ nó vẫn không hiểu lý do tại sao mà cái đầu nó không thể nhét được mấy cái hình, cứ tối nào mà học hình là y như rằng đêm đó gặp ác mộng... Đáng sợ! -.-

- An... - Huy từ xa vẫy nó

- Đi hướng khác đi mày - nó đẩy Mai Anh đi xuống cầu thang gần đó

- Ơ... sao nhìn thấy mình lại đi đường đó nhỉ? - Huy ngẩn người

- Anh Huy... - đấy, ai biểu làm hotboy làm chi, vừa mới đứng lại một tí mà gái bu như ruồi

- Mày tránh mặt anh ý sao? - Mai Anh thắc mắc

- Không phải chuyện của mày... mà có muốn ăn gì không? Tao khao, mừng mày hồi phục - nó đánh trống lảng

- Mày có tỉnh tảo không đấy?

- Thế có ăn không? Chảnh hả? Chảnh thì thôi

- Ấy.. ăn chứ! Lớp trưởng đại nhân bao thì đương nhiên phải ăn rồi, hiếm ai có được vinh hạnh này đâu... - nhỏ cười xòa

- Của em này... - ba người Trí, Đức với Hải tự nhiên xuất hiện, Trí đưa cho nhỏ một túi đựng bánh mỳ

- Hóa ra là mày mua bánh mỳ để Mai sáng hả Trí? - Hải vỡ lẽ

- Hai người không phải lộ liễu thế đâu! Ngứa mắt quá đi! Muốn trêu ngươi FA như tôi hở? - nó trêu làm Trí chỉ biết gãi đầu

- Hai người thành đôi rồi sao? - Hải đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

- Anh cập nhật thông tin chậm thế? Không thấy Trí với Mai đeo nhẫn đôi à?

- Ờ ha! Mai này, Trí nó tỏ tình em ở trong bệnh viện sao?

- Em.. - cả hai người luôn, má đỏ bừng bừng

- Mày cũng biết chọn địa điểm quá hen! Mà anh Đức biết sao không nói cho em? - Hải dỗi

- Thì cũng tính hôm nay nói cho mày biết mà!

Giờ thì nó tìm được thú vui tao nhã của mình rồi. Mà không phải mình nó mà cả nhóm luôn là trêu cặp đôi mới này thì hơn là ngồi chơi game cả ngày luôn.

...

Nó vừa đi trên hành lang, vừa than thở sao mà cái con bạn trời đánh kia nó lại mê trai mà bỏ bạn thế cơ chứ? Vừa mới có bạn trai là y như rằng cứ tan học là người tay trong tay đi về, bỏ mặc nó luôn, chán ghê cơ. Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn, nhỏ nên biết là nhỏ có được mối tình đẹp như thế là nhờ nó 1 phần mà, vậy mà chả ai cảm ơn. Ta hận dễ sợ!

Đang làu bàu, chửi thầm con bạn vô ơn bội nghĩa kia thì nó lain chạm mặt Huy, anh cùng với Huy Anh cũng đi trên hành lang đó. Và tất nhiên là nó quay đầu đi về hướng khác như một phản xạ

- Đợi đã... - Huy đuổi theo nó và chặn đường. Anh muốn hỏi nó cho ra nhẽ tại sao cả tuần nay nó cứ tránh mặt anh, chạm mặt là y như rằng nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy, mặc kệ cho Huy hò hét đuổi theo

- Tránh đường... - nó nói như ra lệnh

- Tại sao dạo này em cứ tránh mặt anh vậy?

- Không phải chỉ có dạo này đâu, mà từ bây giờ làm ơn tránh xa tôi một chút... - nó nói

- Em... em nói vậy là sao?

- Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu mà? - nó nói rồi bỏ đi

- Đứng lại... - Huy giữ chặt tay nó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.