Edit: Er
Beta: KĐ
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Yên nhìn thời gian trên màn hình, chắc là Bùi Duật Thành sắp trở về rồi.
Quả nhiên, vừa đặt điện thoại xuống thì lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc vang vọng ngoài cửa.
Chỉ thấy Bùi Duật Thành mặc một bộ âu phục màu xám hãng Dior, trên cánh tay vắt một chiếc áo khóa màu nâu nhạt, tay kia nới lỏng cà vạt, sải bước đi đến.
Tần Hoan đi phía sau đang báo cáo gì đó với Bùi Duật Thành. Còn Tinh Trầm mọi hôm ngậm kẹo mút, dáng vẻ bất cần đời nhưng hôm nay hình như là có chút tâm sự, yên lặng đi phía sau.
Lâm Yên đang ngồi thẳng lưng trên ghế salon, trong ngực đang ôm một cái gối mềm mại và thoải mái, thấy thế thì vội vàng đứng người: “Bùi tiên sinh! Ngài trở về rồi!”
Trên thực tế, bọn họ không chỉ là quan hệ người yêu mà còn ở chung, nhưng lại không hề đổi cách xưng hô, hình như có chút kỳ lạ.
Nhưng qua một thời gian dài, việc xưng hô như vậy đã thành thói quen của cô, Bùi Duật Thành cũng không hề muốn chỉnh sửa lại nên cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô như vậy.
Nếu bảo cô gọi hẳn tên Bùi Duật Thành thì không hiểu sao luôn có cảm giác đang khinh nhờn thần linh.
Bùi Duật Thành hình như có uống chút rượu, sắc mặt so với ngày thường lại càng lười biếng hơn. Đôi mắt kia cũng càng thêm u ám và sâu xa, cộng thêm đang không tỉnh táo nên lại càng quyến rũ hơn.
Nghe thấy âm thanh của Lâm Yên, ánh mắt Bùi Duật Thành nhìn cô, đáy mắt lành lạnh và lười biếng lập tức chuyển thành sóng nước long lanh. Sau đó lại nhìn xuống chiếc gối cô đang ôm trong ngực, lập tức ánh mắt lại từng chút một trở nên lạnh lẽo...
Lâm Yên bị Bùi Duật Thành nhìn chằm chằm thì có chút không hiểu, chớp chớp mắt, không biết là anh đang nhìn cái gì.
Nửa ngày mới phát hiện ra, hình như là đang nhìn cái gối trong ngực cô.
...
Hả? Cái gối này thì sao chứ?
Ánh mắt Bùi Duật Thành như vậy là sao, không thích hả?
Nhưng sao đang yên đang lành lại ghét cái gối chứ?
Mấy ngày gần đây cô đã rất cẩn thận rồi mà, còn giấu kỹ tất cả những đồ nguy hiểm đi nữa. Còn đây là gối ở trong nhà của Bùi Duật Thành, không phải đồ cô mang đến, lại chọc vào chỗ nào của anh sao?
Lâm Yên vô thức nhìn Tần Hoan đứng sau lưng Bùi Duật Thành bằng ánh mắt nghi ngờ: Tình huống boss của anh bây giờ là sao?
Tần Hoan ho nhẹ một tiếng, lập tức yên lặng nâng trán, làm một động tác “Ném đi“.
“Hả...?”
Tần Hoan phất tay là có ý gì?
Lâm Yên lại càng không hiểu.
Tần Hoan thấy Lâm Yên không hiểu ý của mình, lại dùng khẩu hình nói với cô hai chữ “ném đi“.
Mà đúng lúc đó, Bùi Duật Thành lại chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Yên.
Người đàn ông tới gần, mang theo một cảm giác áp bách vô cùng lớn trút vào cô...
Lâm Yên không khỏi lùi về phía sau một bước, vô thức ôm chặt chiếc gối trong ngực hơn một chút...
Sau đó, Bùi Duật Thành đi tới trước mặt cô, đồng thời đồng hồ màu bạc trên tay anh lại bắt đầu kêu “reng reng reng“...
Mẹ nó!
Chuyện gì thế này!
Vừa nghe thấy âm thanh đòi mạng này, Lâm Yên lập tức dựng hết lông lên.
Mấy ngày nay rõ ràng là rất tốt mà, nhưng sao rất tốt lại bắt đầu kêu “reng reng reng”!
Chẳng lẽ lại muốn đánh một trận nữa sao?
Có đánh chết cô cũng không muốn đánh nhau với Bùi Duật Thành nữa đâu!
Lần trước đập nát cái bàn đọc sách kia quả thực đã khiến cô đau lòng mấy ngày trời. Mấy đồ vật trong phòng này chắc chắn là không hề rẻ, chỉ tùy tiện đập nát một thứ thôi mà mất bao nhiêu tiền đấy!
Tần Hoan và Tinh Trầm ở đằng sau vừa nghe thấy tiếng cảnh báo cũng đều thay đổi sắc mặt, hai người cùng nhau khoa chân múa tay ra hiệu cho Lâm Yên.
- ---
Đến đây là kết thúc quyển 2, quyển 3 mời các bạn vào trang nhà của chúng tớ để đọc tiếp. Sẽ tốt hơn nếu follow để nhận thông báo up quyển mới. Cảm ơn mọi người.
Góc chia sẻ to lớn: Tương lai có thể không đồng hành với nhau trên cùng chuyến đường nữa nhưng chắc là sẽ gặp lại đâu đó. Sẽ có người thay chúng tôi đưa nó tới các bạn... Thôi thì sống hết mình, edit hết mình, deadline hết mình vì hôm nay vậy.