Edit: Kali
Beta:Byun
Thấy Bùi Duật Thành sắp ngã sấp xuống, Tần Hoan đứng gần đấy nhất lập tức muốn đi đỡ. Thế nhưng vừa tới gần một bước đã bị Bùi Duật Thành thẳng tay đánh bay ra ngoài.
“Mẹ nó...”
Tần Hoan ngã trên một đống mảnh vụn, kêu thảm rồi vịn eo bò dậy: “Suýt chút nữa thì quên. Lúc này không được tới gần lão đại... Nhị thiếu, tam thiếu, các người nhất định đừng qua... Đi sẽ bị đập cho ra bã đó...”
Lúc lão đại mất khống chế, ba người bọn họ cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến Bùi Vũ Đường và Bùi Nam Nhứ.
Lâm Yên hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông lại đột nhiên thổ huyết, biểu cảm trên mặt gần như mất khống chế thì đột nhiên cứng đờ. Vẻ mặt trống rỗng ban nãy thì giờ thay vào đó là vẻ bối rối.
Lâm Yên ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông trước mắt, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể y như bị máu của anh dập tắt.
Bùi Duật Thành rốt cục đã chống đỡ đến cực hạn, cơ thể chậm rãi ngã xuống đất...
Con ngươi của Lâm Yên hơi co lại, dường như theo bản năng đưa tay đỡ lấy Bùi Duật Thành.
Tuy nhiên... Lại bị Bùi Duật Thành thẳng thừng né tránh đụng chạm...
Sắc mặt của Lâm Yên cứng nhắc, một giây sau động tác ngang ngược mà mạnh mẽ đỡ người Bùi Duật Thành dậy: “Anh phát điên cái gì chứ. Em mới là người sắp bị anh làm tức chết đấy, có được chưa?”
“Khụ khụ...” Bùi Duật Thành che ngực.
Thấy Bùi Duật Thành giống như lại muốn thổ huyết, Lâm Yên lo đến mức xoay mòng mòng. Dưới cơn hoảng sợ không chút do dự lập tức thỏa hiệp nói: “A a a... Được, được...Được rồi! Lỗi của em, lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em. Anh đừng kích động! Đừng kích động mà!”
“Con mẹ nó... Có lầm không cơ chứ? Chẳng qua giữa người yêu ầm ĩ một chút thôi mà, làm sao lại bị tức hộc máu luôn...” Lâm Yên nhỏ giọng thì thầm.
Cô hung tàn như vậy sao?
Moá...
Hình như vừa rồi cô quả thực rất dữ tợn...
Nhưng cũng là do anh đụng chạm người khác trước mà...
Được rồi, được rồi, mặc kệ! Người ta cũng đã thổ huyết rồi!
Lâm Yên cũng mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ biết là nhìn vẻ mặt vì thổ huyết mà suy yếu của Bùi Duật Thành thì ngay lập tức cục tức nghẹn họng của cô đều bay biến mất.
Bùi Duật Thành tựa như vẫn còn có chút kháng cự sự đụng chạm của Lâm Yên, nhưng mà đến lần thứ ba Lâm Yên đỡ anh thì cuối cùng cũng không né nữa.
Thế là Lâm Yên tranh thủ cẩn thận đỡ Bùi Duật Thành lên ghế salon. Sau đó dùng bàn tay nhỏ vuốt vuốt lưng của anh: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”
Reng reng reng...
Reng reng reng...
Còi báo động trên đồng hồ của Bùi Duật Thành vẫn kêu dồn dập, nhưng mà tần suất đã như giảm đi không ít.
Đồng hồ đeo tay này rốt cuộc là thứ gì? Liên tục khiến lòng người hoảng sợ!
Lâm Yên không nhịn được nhìn cái đồng hồ kia một cái, sau đó nhìn lại Bùi Duật Thành.
Chỉ thấy lúc này quần áo của người đàn ông lộn xộn. Trên đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt đẹp trai kia đầy vẻ trắng bệch và yếu ớt. Đôi mắt dưới chiếc kính gọng vàng nhắm chặt lại, nằm hấp hối trên ghế salon...
Trong lòng Lâm Yên ngay lập tức cảm thấy mình như vừa tạo nghiệt xong.
Có nhầm không vậy.
Rõ ràng cô mới là người bị thiệt mà, vì sao lại giống như kiểu anh ấy bị mình giày xéo vậy...
Cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ Lâm Yên hoàn toàn một câu nói nặng cũng không dám nói. Thế mà cô có thể làm người ta tức hộc máu!
Tóm lại trước tiên là phải vỗ về người ta xong đã rồi những chuyện khác tính sau.
Lâm Yên mềm giọng, vừa vỗ nhè nhẹ sau lưng Bùi Duật Thành vừa cực kỳ dịu dàng nói: “Đừng nóng giận có được không? Em biết sai rồi... Thật đấy...”
Mặc dù cô cũng không biết mình sai ở đâu...
Không quan tâm sai ở đâu nữa, dù sao xin lỗi là được chứ gì!