Edit: TH
Beta: Byun
Nói tới đây Lâm Yên đổi lời: “Đúng rồi. Tôi vẫn nhớ mấy tháng trước có một vị giáo viên nữ bị oan, sau đó đã nhảy lầu để chứng minh sự trong sạch của mình. Chuyện đó cũng là đám phóng viên các người tin lời người khác đặt điều, viết một bài báo rất dài tung lên mạng xoay chuyển hướng dư luận sao?”
Lâm Yên vừa dứt lời, cô phóng viên mặc váy đỏ kia đã biến sắc.
Đa Đa bên cạnh nghe vậy vội mở miệng nói: “Ấy, tin tức này em cũng biết. Vụ việc lúc ấy rất lớn, mấy tháng trước một vị phụ huynh nào đó đã lên án cô giáo kia đã ngược đãi đánh đập con mình trong khoảng thời gian dài.
Kết quả là một nhóm phóng viên vô đạo đức. Dưới tình huống không hề có chút bằng chứng nào trong tay đã vì độ quan tâm của cư dân mạng đối với tin tức nóng hổi này mà phỉ báng giáo viên nữ kia trên internet. Tiếp đó càng to chuyện, rất nhiều cư dân mạng đọc những bài báo của những tay phóng viên bất nhân mà truy tìm microblogging của giáo viên nữ đó, chỗ nào có tin tức thì đua nhau nhảy vào chửi. Thậm chí còn gây rối ở trường người ta.”
Lâm Yên chậm rãi nói: “Cũng do những bài báo này đã gây tổn hại vè mặt tinh thần của giáo viên nữ đó. Dưới cơn u uất nóng giận đã không suy nghĩ mà nhảy lầu để chứng minh sự trong sạch của mình... Đến tận hai tháng trước, cô giáo này mới được giải oan. Cô ấy căn bản không hề đánh học sinh nhỏ của mình.”
Lâm Yên nói xong thì cười híp mắt nhìn về phía vị nữ phóng viên mặc váy đó, quét mắt nhìn tên tấm thẻ công tác trên ngực cô ta: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì người viết bài báo dài như cái sớ văn là kí giả lớn Lý Vân cô phải không? Thế nên cô không phải vứt não ở nhà mà là căn bản không có não. Tôi rất tò mò đó! Dự định bây giờ của cô là chuẩn bị đón người bị hại tiếp theo sao?”
Đa Đa nghe vậy hơi ngạc nhiên, bình thường người ta chỉ nhớ nội dung tin tức. Thật không ngờ cả người đăng Lâm Yên cũng nhớ được.
“Cô...” Ả phóng viên mặc váy đỏ hung dữ lườm Lâm Yên, cô ta bị chọc cho tức run cả người.
Chuyện lúc đó xảy ra quá lớn, suýt chút nữa mất miếng cơm của cô ta. Vất vả lắm mới dìm được chuyện xuống, không ngờ lại bị Lâm Yên moi ra trước mặt mọi người.
“Tôi? Tôi làm sao nào? Vì bị tôi nói trúng tim đen nên vị kí giả lớn họ Lý cô thẹn quá hoá giận à? Mặc dù cô không phải hung thủ nhưng chính là kẻ giết người gián tiếp!” Lâm Yên khẽ cười nói.
“Lâm Yên cô đừng có mà đánh lạc hướng sang chuyện khác. Chuyện đó không liên quan gì đến cô.” Một tay phóng viên đeo kính lạnh nhạt nói.
Một giây sau, ánh mắt của Lâm Yên rơi vào người hắn ta. Cô nhìn qua một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Vị này có phải là phóng viên ở toà soạn Hưng Vân trong giới giải trí không... Có vẻ anh rất đồng ý với cách làm của cô kia?”
“Cô đừng có nói bậy, tôi không có!” Tay phóng viên đeo kính giận giữ nói.
“Vậy thì cũng kì quái thật! Tác phong làm việc của mấy người thật giống nhau. Anh nói Lâm Thư Nhã chịu vất vả trong cái nắng hè oi bức quần quật làm việc thuê, chu cấp tiền cho tôi ở nước ngoài ăn chơi đàng điếm... Thế anh trông thấy rồi à?” Lâm Yên cười nói.
Chỉ một câu thôi đã khiến tay phóng viên đeo kính kia câm như hến.
“Ồ, nếu vậy thì anh có chứng cứ giấy tờ gì chứng tỏ Lâm Thư Nhã chuyển tiền cho tôi không? Có thì mau đưa ra nào, còn chần chừ gì nữa.” Lâm Yên tiếp tục nói.
“Lâm Yên, Lâm Thư Nhã là em gái ruột của cô. Sao cô ấy có thể nói hươu nói vượn được.” Tay phóng viên đeo kính hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy cô đang rõ ràng tránh nặng tìm nhẹ, không chịu thừa nhận.”
Lâm Yên cười cười: “Vậy theo logic của anh, tôi vẫn là chị gái ruột của Lâm Thư Nhã. Thế nên em gái không biết nói hươu nói vượn, người nói hươu nói vượn nhất định là chị gái tôi à?”
Không cho tay phóng viên có cơ hội mở miệng, Lâm Yên tiếp tục nói: “Tôi nghĩ mình nên phỏng vấn anh một chút. Trình độ văn hoá của anh là loại gì? Hơn hẳn người bình thường về năng lực tư duy logic trinh thám à? Là giáo viên nào đã dạy anh? Không bằng nói ra luôn đi để mọi người biết đường còn né. Về sau điền vào bảng nguyện vọng, ngàn vạn lần không thể vào trường của anh học được.”
- --
TH: Klq tâm sự đi thi ĐH *vuốt nước mắt*--- QAQ
Hãy vote và cmt để ủng hộ team chúng tớ nhé ^^