Edit: TH
Beta: Dochan
Ngay sau khi gã đàn ông vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Yên chợt loé lên tia lạnh lẽo: “Mày cũng là người từ trong phòng thí nghiệm mà ra? “
“Phòng thí nghiệm?”
Nghe Lâm Yên nói vậy, gã đàn ông cầm đầu cười lạnh: “Mất nửa ngày chẳng qua chỉ là hàng ra từ phòng thí nghiệm thôi à? Chậc chậc... Thật là rẻ tiền.”
“Bớt nói xàm đi... Em trai của tao ở đâu?”
Nghĩ tới rất có khả năng đám người này có liên quan đến tung tích của em trai mình, Lâm Yên dần dần mất kiểm soát.
“Em trai mày?” Gã đàn ông cầm đầu lườm Lâm Yên: “Mày ăn cái gì mà hỏi ngu thế, sao tao biết ai là em trai mày.”
“Không nói thật à...”
Trong phút chốc, trên trán Lâm Yên nổi đầy gân xanh, con ngươi hơi híp lại.
“Bốp!”
Ngay sau đó, Lâm Yên nện một quyền đánh vào bụng gã đàn ông.
“Ộc.”
Trên khuôn mặt gã đàn ông bắt đầu có chút vặn vẹo. Cả người hơi lảo đảo, nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước.
“Đội trưởng, hình như cô ta không phải cấp A...”
Bấy giờ một tên khác nhíu mày nói.
Gã đàn ông cầm đầu hừ lạnh một tiếng: “Cấp bậc càng cao thì giá cả càng đắt, lấy cái kia ra đây.”
Ngay khi gã đàn ông vừa dứt thì vài tên còn lại nhanh chóng lôi ra một cái túi nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay ném bay về phía Lâm Yên.
Lúc này Lâm Yên đang rơi vào trạng thái nửa mất kiểm soát nên không đề phòng vung tay đấm nát những cái túi kia.
Tuy nhiên sau khi những chiếc túi này vỡ ra lập tức biến thành vật dạng hình lưới khiến Lâm Yên không kịp chuẩn bị đã bị tóm gọn ở trong.
Kế tiếp, Lâm Yên chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang bị sấm sét đánh vào. Cả người đau đớn tê liệt khiến ý chí của cô dần biến mất.
“Thật là lãng phí một cái túi của tao.” Gã đàn ông liếc qua Lâm Yên đang quằn quại, đáy mắt lướt qua vẻ thương hại.
Hiện giờ Lâm Yên đã nằm gọn trong lưới, đau đớn khổ sở tột cùng không nói nổi thành lời. Cơ thể cô cứng đờ như đá, không tài nào cử động nổi, ngay cả nhích một đầu ngón tay cũng không làm được.
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đàu tiên Lâm Yên thấy không thể chịu nổi cảm giác tra tấn này.
Nhưng cũng chính lúc trong cơn đau dữ dội này, trong đầu cô lại thoáng qua những hình ảnh rời rạc, những mảng kí ức không thuộc về cô.
Cô nhìn thấy em trai mình... Lâm Dược Thông, còn cả mẹ và ông ngoại.
Chỉ có điều, người thân của cô lại nhìn cô với ánh mắt hãi hùng.
Giống như đang cầu xin cô... Xin cô tha cho bọn họ.
Trong căn phòng thí nghiệm xa lạ mờ ảo, khuôn mặt chính mình hiện qua đám khói mù mịt... Hình như tất cả mọi người đều sợ cô...
Một thoáng hình ảnh lướt qua khiến Lâm Yên cảm thấy hoang mang, lạ lùng và hoảng sợ tột độ.
Nhưng thoáng cái hình ảnh đã biến đổi.
Là hình ảnh cô và Bùi Duật Thành ôm nhau ngủ say.
Sau đó là những trận cãi vã không hồi kết. Thậm chí trong tiềm thức mơ ảo cô còn nghe được âm thanh như có như không đang gọi mình.
“Mẹ ơi...”
...
Rất nhanh sự đau đớn kịch liệt này khiến Lâm Yên lại lần nữa tỉnh táo lại, vừa rồi những hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu như chỉ là ảo giác mà thôi.
Lâm Yên dùng toàn lực mong ném cái lưới này đi nhưng cơ thể cô vẫn hệt như cũ, không cách nào động đậy được.
...
Cùng lúc đó tại Vân Gian thủy trang.
Bùi Vũ Đường đột nhiên thấy Bùi Duật Thành đang đứng yên mà tự nhiên ngã xuống đất, nước trái cây trong miệng phụt ra, vội vàng đỡ lấy anh trai đang hôn mê bất tỉnh.
“Anh cả! Anh sao rồi, anh cả? Mịa nó! Người đâu mau tới đây! Anh cả bất tỉnh rồi!”
...
Bãi biển.
“A... Thế mà còn giãy dụa được. Đến tận bây giờ còn chưa hôn mê à. Khá đáng sợ đấy, tao nhất định phải bán mày với giá cao.” Gã đàn ông cầm đầu cười cợt.
Tuy nhiên ngay lập tức khi gã ta vừa dứt lời thì thiết bị trong tay đột nhiên rung lên hồi chuông cảnh báo dữ dội.
- ---
Ai xem phim viễn tưởng của Mỹ nhiều có khi lại nghĩ ra đấy là cái lưới điện đấy. =))))) Đoán xem sao đồng hồ kêu kinh khủng vậy nhỉ?
Cả nhà đã ngủ chưa nào. Chúc mọi người ngủ ngon.
Đừng quên vote cho team một sao nha. Yêu thương mọi người ????????????