Edit: TH
Beta: Richi
Một giây sau, đại não Lâm Yên giống như pháo hoa nổ tung, “đùng” một tiếng.
Ngày trước, vì theo nghề đua xe nên cô từng tiếp xúc không ít với đàn ông, tất cả trên người đều toàn là dầu máy, cứ như thế trong thời gian dài ở chung với nhau, cô cũng dần thay đổi thói quen coi tất cả như anh em.
Ví dụ như Uông Cảnh Dương, cô chưa từng xem anh ta như đàn ông, kể cả là Bùi Nam Nhứ, đối với cô mà nói cũng chỉ giống một loại sùng bái và kính ngưỡng thần tượng mà thôi.
Ngày trước Hàn Dật Hiên cũng phàn nàn rằng cô không có chút nào giống con gái, không biết bày tỏ tình cảm, lại càng không hiểu lãng mạn, phong tình.
Mấy năm nay, cô cũng đã từng gặp qua rất nhiều soái ca muôn hình muôn vẻ, kiểu gì cũng có. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông làm cho trái tim “sắt đá” của cô đập thình thịch giống như thiếu nữ mười tám tuổi.
Lúc này, đôi mắt của người đàn ông run lên, lim dim có vẻ lười nhác, trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ của cô, môi của anh gần kề đến nỗi, cô còn có thể nghe được nhịp thở khe khẽ. Vì vừa nãy giãy giụa nên áo trên ngực anh đã hoàn toàn bị cô kéo xuống, ngón tay của cô chạm lên da thịt ấm áp đàn hồi.
Thế giới của cô bây giờ như bầu trời bị che lấp bởi sương mù lành lạnh trong rừng sâu hun hút.
Tâm trí Lâm Yên đột nhiên trở nên mơ hồ, xuất hiện tia ảo giác kỳ diệu.
Cảm giác này... Sao lại quen thuộc đến thế?
Quen thuộc đến nỗi dường như, cô đã biết người này từ rất lâu rồi.
Lâm Yên thất thần một hồi lâu, sau đó liền bừng tỉnh, phát hiện bản thân mình còn đang nằm đè trên thân người ta.
Mà Bùi Duật Thành từ đầu tới cuối rất nhẫn nại duy trì tư thế này, nhẹ nhàng đỡ lấy eo của cô để tránh cô không ngã xuống.
Bàn tay anh ôm lấy eo cô, như đang trấn an một con thỏ nhỏ sợ hãi, hết mực dịu dàng.
Lâm Yên cảm giác nơi mềm yếu nhất của mình được người khác nâng niu trong tay, nhưng lại cam tâm tình nguyện ỷ lại.
Một giây sau, Lâm Yên chợt lắc đầu, tranh thủ thời gian làm tỉnh táo lại.
“Soạt” một tiếng, Lâm Yên dùng sức lật người, nhanh như chớp lăn sang một bên, sau đó nhanh chóng phủi mông một cái, đứng lên.
Xong xuôi, cô khom người ngồi xuống quỳ trước ghế sô pha nhận tội: “Bùi tổng, thật… xin lỗi.”
Lần này cô nên tìm lý do gì bây giờ?
Đại não Lâm Yên hoạt động: “Quả thật chuyện là như này...”
“Là vì... Bởi vì...”
“Đúng rồi! Vì Bùi Vũ Đường!”
“Là cậu ta bảo tôi đến tìm cậu ta! Là cậu ta nói mình ở trong này, nói mật mã cho tôi!” Lâm Yên nói liên hồi: “Kết quả... Kết quả là trong lúc tôi đang đi tìm cậu ta không cẩn thận ngã một phát, không ngờ vừa hay ngã trúng lên người Bùi tổng, đã quấy rầy ngài ngủ trưa.”
Bùi Duật Thành chậm rãi ngồi dậy, trên gương mặt lộ ra mấy phần khen thưởng: “Có tiến bộ.”
Lâm Yên: “Hả? Có tiến bộ cái gì?”
“Lý do lần này, logic chặt chẽ.” Bùi Duật Thành bình luận.
Lâm Yên: “...”
Anh quả nhiên vẫn là chưa tin tôi sao?
Nói thật không tin, nói dối cũng không tin!
Thật sự cô sống quá khổ rồi.
[ Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và goctruyen ]