Edit: Nhi = ̄ω ̄=
Beta: Dochan
Lúc đó Lâm Yên còn chưa biết mấy lần trước đều là do Lâm Thư Nhã tự sắp đặt, đồng thời mua chuộc phóng viên phát thông báo bằng văn bản, cho nên bình thường không hề hoài nghi những chia sẻ hằng ngày trên microblogging kia.
Nếu không thấy bài viết này trên microblogging thì cô đã quên mất lúc ấy mình còn thuận tay giúp một bé fan hâm mộ...
Lúc này, Lâm Yên đọc hết tất cả bình luận phía dưới bài viết trên microblogging, xem <Cây pháo nhỏ> liều mạng giải thích cho mình thì bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả.
Chính là cảm giác được người khác tin tưởng và bảo vệ...
Hoá ra cô không chỉ có một mình, hoá ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người đang cố gắng...
Thật ra lúc trước Lâm Yên không hề hiểu ý nghĩa của nghề này, thậm chí chỉ là vì Hàn Dật Hiên nên mới lựa chọn làm diễn viên. Lúc ấy, cô coi như đã hạ quyết tâm nghiêm túc làm việc thì cũng chỉ là vì muốn kiếm sống qua ngày.
Nhưng dường như vào lúc này, cô lại đột nhiên phát hiện ra ý nghĩa của cái nghề này.
...
Lâm Yên gọi một cú điện thoại cho Uông Cảnh Dương nhờ anh mua một ít thức ăn cho mình, sau đó bắt đầu tập trung làm việc
Dưới ánh đèn khuya, Lâm Yên đang hết lần này tới lần khác miệt mài tập diễn.
Cô không phải xuất thân chính quy, cũng không hề trải qua bất cứ đào tạo chuyên nghiệp nào nên chỉ có thể nhờ vào chính thực lực của bản thân, từng chút, từng chút một chinh phục lĩnh vực hoàn toàn mới...
Một tuần lễ trôi qua, Lâm Yên đã đọc qua tất cả các kịch bản cũng như tất cả những cuốn sách liên quan đến diễn xuất, sau đó tìm hàng loạt các tư liệu truyền hình điện ảnh, tự mình tập lại một lần.
Đối với một người mới không biết cái gì mà nói, thì điểm khó khăn nhất khi đóng phim chính là đối mặt với ống kính. Khi có máy quay xuất hiện trước mặt thì sự mất tự nhiên và xấu hổ kia sẽ phóng to hơn gấp trăm lần.
May mà năm 18 tuổi Lâm Yên đã bắt đầu tham gia các giải đấu, có tố chất và tâm lý vững vàng. Cô hiểu nhất là không được bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài làm rối loạn, phải coi như nó không tồn tại.
Dù là dưới ánh mắt của hàng nghìn người thì cũng có thể giữ vững tự tin như cũ, đây chính là thế mạnh lớn nhất của Lâm Yên.
Cho nên, cô chỉ cần nắm vững kỹ năng diễn xuất, hiểu rõ tất cả diễn biến tâm lý của nhân vật là đủ.
Lúc trước nhờ đọc rất nhiều kịch bản nên Lâm Yên có thể nắm được một ít kiến thức, sau đó cô xem đi xem lại những video mà Bùi Vũ Đường gửi tới. Từng chút từng chút quan sát mỗi động tác của Bùi Duật Thành, mỗi một biểu cảm, giọng điệu khi nói chuyện cô đều đã ghi nhớ rõ ràng.
Nếu có thể diễn xuất được một phần mười khí chất của Bùi Duật Thành thì cô có thể tự tin diễn trọn vẹn vai tổng giám đốc nữ bá đạo này.
Lâm Yên đối mặt với chiếc gương, luyện ánh mắt hết lần này tới lần khác, luyện tới nỗi sắp tẩu hỏa nhập ma.
“Haizz... Mệt chết tôi rồi... Nghỉ ngơi một chút đã!” Lâm Yên đã kiệt quệ nằm nhoài trên bàn trang điểm.
Tổng giám đốc bá đạo quả nhiên không hề dễ bắt chước như vậy, nếu như bản thân không toát được vẻ đẹp khí chất thì khi diễn sẽ mất hết sự hài hoà, ngu ngốc và cực kì vô duyên.
Lâm Yên đang ngồi cảm thán, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Cô chợt nhớ ra... Từ sau lần gặp ở biệt thự, Bùi Duật Thành đã một tuần lễ không hề tìm cô, một tuần lễ không hề tìm cô!
Một khi Lâm Yên đã nghiêm túc làm việc thì sẽ cực kì nhập tâm, quên hết tất cả mọi việc. Gần đây cô đang tập diễn đến nỗi tối mặt tối mũi vậy nên suýt chút nữa đã quên mất chuyện mình có một người bạn trai.
Mẹ nó! Sao lại quên mất quả bom hẹn giờ này được chứ?
Rốt cuộc Bùi Duật Thành có ý gì?
Mặc dù cô là một trạch nữ chính hiệu, nhưng dù sao cũng đã từng yêu đương, nếu là quan hệ bạn bè nam nữ thì đã lâu như vậy mà lại không hề có một cuộc điện thoại nào thì thật không bình thường?
Có phải là Bùi Duật Thành cũng giống cô, đã quên mất chuyện này rồi không?
[ Bản dịch được cập nhật và hoàn thiện nhất mỗi ngày trên wattpad Meow_team ]