Sáu giờ sáng.
Cô có mặt tại công ty. Hôm nay có chút kì lạ, mọi người cứ nhìn cô rồi xì xào gì đó. Cô đi thẳng vò phòng.
Chào!
Cô có nghe nhầm không? My chào cô kìa. Nhưng ngay lập tức cô nhận được mấy câu sau.
Cô đến đây mà không xây xước gì sao? Đúng là được bảo vệ tốt thật!
Có chuyện gì vậy?
Cô...
Mai, em biết gì chưa? Mọi người đang đồn ầm lên rằng em có quan hệ bất chính với chủ tịch kìa!-Hana tức tốc vào phòng nói với cô.
Hả?-Cái gì cơ? Cô còn chưa nhìn xem ông chủ tịch là ông nào nữa là. Quan hệ bất chính cái quỷ gì?
Ngay lập tức có một người phụ nữ quý phái bước vào.
Phu nhân!
Phu nhân!
Cô làm bộ cúi chào giống họ.
Cô là Mai?-Người phụ nữ nhìn cô.
Đúng vậy!
Theo tôi!-Bà ta đi luôn, không đợi cô trả lời.
Vừa đi, cô vừa lúi húi nghĩ. Phu nhân? Phu nhân chủ tịch à? Chủ tịch này hình như là ông chú ăn chơi của anh. Trái ôm phải ấp bao nhiêu em chân dài. Có lần bị bắt tại trận, mấy cô kia liền bị huỷ dung. Đây là cô nghe Phương kể. Ây da sợ quá nha. À hình như công ty này là của nhà anh, bố mẹ anh sang Mĩ mở rộng chi nhánh nên tạm thời cho chú anh nhậm chức chủ tịch, thế nên ở công ty mọi người luôn gọi anh là Boss.
Cô là thế nào với ông ấy?-Đến nơi mà cô quên mất, ngẩng lên nhìn. Tưởng sẽ tạt axit luôn chứ?
Phu nhân rất kiềm chế. Bà đã tìm hiểu trước về lai lịch của cô, thấy là một nhân viên mới vào, thành tích cũng tạm được, cách nói đến ăn mặc đều chuẩn mực, nên bà mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô.
Ây, bà hiểu lầm rồi. Tôi không biết ai tung tin đồn đó lên chứ mặt chủ tịch tôi còn chưa nhìn thì làm gì có quan hệ bất chính nào được?
Bà im lặng dơ tấm ảnh ra cho cô. Trong đó là hình hai người đang ôm ấp nhau, có vẻ người đàn ông là chủ tịch, còn người phụ nữ...mặc một bộ quần áo giống cô mặc hôm qua, tóc cũng giống cô. Đương nhiên bằng chứng có cả ảnh của cô mặc cả bộ đó.
Phu nhân chủ tịch, bà không thể chỉ vì một bộ quần áo mà nói đó là tôi được.
-Hết chương 10-