Nửa tháng sau, cuộc sống của cô vẫn trôi qua rất bình thường, vẫn thất nghiệp và không bị cắn. Hôm nay, Băng và Trung đến chơi.
Sao rồi? Bắt được anh nào chưa?-Băng vắt vẻo trên sofa nhà cô, cầm điều khiển tivi.
Vẫn chưa mày ạ, chỉ có thể ngắm nhìn.-Cô làm bộ đáng thương.
Thể loại super sắc nữ như mày thì có mà sớm muốn lột áo người ta ra ngắm body, người ta không dám lại gần là đúng rồi!-Trung cầm con dao chỉ chỉ cô rồi tiếp tục cắm cúi gọt táo.
Ơ, là nghệ thuật cả đấy!-Cô phản bác.
Hai đứa đồng lượt đưa mắt nhìn cô, rồi bĩu môi khinh bỉ.
Mà nhé, ở đây không chỉ có trai đẹp, mà còn có cả biến thái nữa!
Biến thái?
Theo dự đoán của tao thì 5...4...3...2...1...
Kính coong.
Cô đứng lên, ném cho bọn họ cái ánh mắt thấy chưa, đã bảo mà.
A, chào Biến... Jack. Có chuyện gì vậy?
Không phải cô nhờ tôi tìm việc làm sao?-Anh ném tập tài liệu cho cô rồi đi luôn, anh thấy bạn cô ở đó mà.
Đó, đó là biến thái mà mày nói?
Chuẩn luôn.
Bốp bốp. Vài cái bạt tai giáng thẳng vào đầu cô.
Người ta là soái ca lạnh lùng, hoàng tử trong mơ thế kia mà mày bảo biến thái. Có phải mày sợ tụi tao ăn mất của mày nên mới nói thế đúng không?-Băng liên mồm sỉ vả cô. Băng cũng là một super sắc nữ nhé, và cả Trung nữa.
Vậy tặng cho tụi mày đấy! Tao sợ tên đó lắm!
Mày không cần thì để tao!-Băng lên tiếng xung phong trước.
Mày ở đấy, để tao!-Trung cản Băng chạy ra trước.
Mày tin tao gọi cho Minh không?
Khoan, Minh?-Cô tách hai đứa nó ra hỏi.
Minh là một tên yêu nó điên cuồng, và rất đẹp trai. Nghe nói ở nhà số 307 ở tòa nhà nào đó. Thế mà vẫn muốn anh Jack. Nó tham quá nhỉ! Thế nên Jack cứ để tao thì hơn.-Băng nhanh mồm nhanh miệng rồi phi ra cửa trước, Trung chạy theo sau.
Này, đừng có mà buồn cười như thế. Tên đó liên quan gì?
Cạch. Cửa mở. Và ngoài cửa là Minh. Cô đỡ trán. Đừng trách tao nhé, là mày không cho tao cơ hội nói.
Sao em lại ở đây?
Tôi ở đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh?-Trung quay mặt không thèm nhìn. Quay sang lại thấy Băng lè lưỡi chạy trước.
Ơ này, đợi...
Chưa nói hết câu đã bị Minh lôi về nhà 307. Chết rồi Trung ạ!
Cô chạy lên tầng trên, xem Băng thể hiện tài diễn xuất của mình như thế nào.
Kính coong.
Cạch.
Băng bắt đầu lảo đảo.
Sao anh lại vào nhà tôi?
Cô nhớ lại lần đó, mình cũng vào lộn nhà như vậy. Nhưng cô đâu nhớ kĩ bằng anh. Anh nhìn Băng không cảm xúc, bình thản.
Nhà tôi đâu phải ai say cũng có thể vào nhầm?
Phiền anh gọi Mai giúp tôi. À không, là Mark. Tôi làm mất điện thoại.
Cô núp trong góc, giật thót.
Đừng, đừng gọi. Mà khoan, anh ta đâu biết số của mình, không lo! Nhưng cô vẫn có dự cảm không lành nhé.
Bài Beautiful Girl vang lên trong góc. Cô lập tức muốn tắt nó đi, và đã bị anh thấy.
Băng đi qua, nói nhỏ.
Còn lại là của mày.
Cô ôm mặt. Đừng bỏ tao lại đây, nhỡ anh ta cắn tao nữa thì sao?
Lại đây!
Huhu, đừng mà.
Cô nhích từng bước một. Anh không kiên nhẫn đến trước.
Em nói cô ta tới?
Tôi... không... có.
Đừng làm bừa! Không em sẽ hối hận đấy.
Được. Tạm biệt!-Chạy nhanh, lỡ anh ta ngứa miệng cắn thêm một phát nữa.
Ừ, đi cẩn thận!-Còn khuyến mại thêm nụ cười nữa. Cô như bị sủng đột ngột nên thất kinh, chạy một mạch vào thang máy. Ấn ấn ấn, vẫn chưa mở. Cô định lao thang bộ thì Trung cũng chạy như điên ra, cầm luôn tay cô kéo đi. Toàn bộ được thu vào tầm mắt của anh.
-Hết chương 5-