“Nhưng mà,lần này mình chắc chắn là đúng luôn!”-Shouji quả quyết khẳng định điều mình vừa nói với Akira.”Chắc chắn cái gì mà chắc?........bla bla...”
”Thôi,dừng lại ngày,hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa!”-Đúng lúc Akira và Shouji đang cãi nhau đến đoạn cao trào thì Yukasa lại một lần nữa ngăn cản họ lại.
”Shouj,cậu thử nói xem nào,cậu có cách nào để dẫn đường đi được đây?Akira,hãy cứ để cho cậu ấy nói thử xem nào,nếu không được thì thôi!”
”Nghe theo trái tim,hãy để lòng nhiệt huyết dẫn đường cho chúng mình!”
Ặc *té xỉu*
”Cậu đùa à,nói gì mà...”-Akira nghe xong liền quay ra nói với Shouji.
”Mình nói thật đó!Hãy để mình dẫn đường cho!Nha,nha!”
Sau gần chục phút năn nỉ:
”Thôi được rồi,bọn mình sẽ thử đi theo cậu xem sao!?”
Nói rồi,mọi người cùng đi theo Shouji,để cho cậu dẫn đường.Quả đúng như vậy!Shouji dẫn đường và họ đã đi đúng.Nhưng chỉ được lúc đầu.Dần dần về áu học lại đi lạc và họ đã lạc vào một khu rừng,và rồi.........
”Shouji,cậu bảo cậu dẫn đường mà bây giờ chúng ta đi lạc như thế này rồi đấy!Cậu tính sao đây?“.
Sau khi lạc vào rừng,Akira lại bắt đầu tuôn trào cơn tức giận vừa mới lắng xuống lên đầu Shouji.
”Đau phải mình cố ý đâu!Mà lúc đầu mình dẫn các cậu đi đúng đường chứ bộ.”
”Cậu còn dám cãi lại nữa,mà lại còn cãi cùn,đây là lần thứ mấy cậu nói cái câu”Mình không cố ý...” rồi hả?”
“.............”
”Mà thôi,không cãi nhau với cậu nữa.Bây giờ làm cách nào để ra khỏi khu rừng này nè!”
”Phù.....”
Rồi họ lại tiếp tục đi,nhưng lần này không phải là Shouji dẫn đường nữa mà la fdo Akira dẫn đường đi.Đi mãi nhưng vẫn không tìm được đường ra và trời thì cứ tối dần.Và thế là họ phải ngồi lại ở một chỗ trong rừng và ngồi cùng bàn cách để thoát ra khỏi khu rừng.
”Này mọi người,tớ nghĩ là bây giờ chúng ta có 2 cách.”-Yukasa là người đầu tiên đưa ra ý kiến.
”Hai cách đó là gì vậy?Cậu thử nói xem nào!”-Sau một hồi im lặng lâu,Noriko bây giờ mới lên tiếng.
”Cách thứ nhất là chúng ta cứ ở đây đợi,có thể các thầy cô sẽ tìm ra mình.Còn cách thứ 2 là chúng ta sẽ phải tìm lối ra thôi.”
”Mình nghĩ là nên chọn cách 2 đi,vì khả năng mà thầy cô đến chúng ta là rất thấp.Đành phải tự thân vận động thôi!”-Akira đồng tình với ý kiến thứ 2 của Yukasa.
”Ừm...vậy thì chúng mình nghỉ một chút rồi tìm đi nha!”
”Ừm”-Ba người còn lại đồng thanh.
”À...Akira ơi!”
”GÌ vậy,Norioko?”
”Mình có chuyện cần bảo cậu!”
Nói rồi Noriko ghé đến gần tai Akira và bảo:“Akira à!Mình mắc quá,mình phải đi đây giải quyết đã.”
”Cậu cứ đi đi!Bọn mình sẽ đợi cậu.”
”Umh,Ok,mình hiểu rồi!”
Một lát sau khi Noriko đi chưa được đầy 5 phút thì bỗng nhiên:“Áaaaaaa...”-một tiếng hét vang lên.
Sau khi nghe thấy tiếng hét ,3 người cùng quay lại.Akira đột nhiên hốt hoảng hét lên:
”Đó...đó là tiếng của Noriko mà.Cậu...cậu ấy đã làm sao rồi?”
Akira vừa nói ,một vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.Khuôn mặt cô trắng bệch,mặt cắt không còn 1 giọt máu.
Akira đang hốt hoảng như bị mất đi một “báu vật” thì một cánh tay đặt lên vai cô nắm chặt và nói:“Bình tĩnh lại đi Akira!Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với Noriko đâu mà!“.
Thì ra giọng nói và bàn tay mang sự dịu dàng nhẹ nhàng đó chính là Shouji.
Khác hẳn so với Akira,trong tình huống đó Yukasa vẫn rất bình tĩnh.
”Bình tĩnh đi,đừng kích động!Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải biết Noriko ở đâu đã!Hãy chia nhau ra tìm,tớ sẽ đi tìm một hướng,còn 2 cậu đi tìm hướng còn lại.OK?”
”Ok!Được rồi,bắt đầu đi thôi Akira!”-Nói rồi Shouji cầm tay Akira đi một hướng tìm Noriko,Yukasa đi tìm ở một hướng khác.
Vừa đi họ vừa hô thật to để tìm Noriko.
”NORIKO.O.O.O... CẬU Ở ĐÂU?LÊN TIẾNG ĐI NORIKO.O.O...”
P/s:Liệu có chuyện gì xảy ra với Noriko?Cô hiện giờ đang ở nơi nào?Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo để biết chuyện gì sẽ xảy đến với Noriko nhé! ^-^