Cuộc Hôn Nhân Chết

Chương 5: Chương 5




Nguyệt nhớ ra đây chính là người đàn ông đã va phải cô hôm ở siêu thị, chắc chắn lúc đó không phải là vô ý, anh ta có thể đã theo dõi cô từ trước đó rồi.

Người đàn ông đưa Nguyệt đến một khu biệt thự bỏ hoang, ở đó không có người. Xe đạp bị vứt chỏng chơ bên một đống đá mạt có lẽ là từ lâu lắm rồi. Anh ta có vẻ cảnh giác với Nguyệt hơn là cô cảnh giác anh, bằng chứng là dù cô đã quen với nỗi sợ rồi thì anh vẫn luôn áp mũi dao vào cô một cách rất…cẩn thận.

- Anh muốn gì? - Nguyệt hỏi.

- Cô phải hứa với tôi, sau khi tôi nói rõ tất cả mọi chuyện cho cô, thì cô phải nghe theo tôi.

- Tôi chưa nghe chuyện thì chưa thể quyết được.

Người đàn ông mím môi, dí dao sát hơn:

- Đừng nghĩ rằng là tôi chỉ đang doạ cô.

- Tôi tin anh, nhưng đến nước này thì tôi nên nói thật cảm xúc của mình ra. Không phải như vậy sao?

Cô ta không phải kẻ ngốc, mà đúng là có kẻ ngốc mới đi tin những lời cô ta nói.

Nguyệt nhìn kỹ người đàn ông, không thấy giữa mình và anh ta có bất cứ quan hệ gì. Cô tin chắc anh ta có liên quan đến gia đình nhà chồng, nhưng tại sao anh lại tìm cô thì đó vẫn là một câu hỏi. Trước khi lên thành phố, mẹ đã dặn dò cô về một vài cám dỗ, nguy hiểm. Bà sợ con gái cũng sẽ sa lầy…Nguyệt biết nỗi lo của mẹ, nhưng bà cũng như cô, chưa từng trải qua những cám dỗ và nguy hiểm đó thì làm sao mà hiểu nó đáng sợ song cũng tuyệt đẹp như thế nào.

- Tôi sẽ không hét đâu, anh yên tâm - Nguyệt nói - Ở cái nơi này hét lên cũng chẳng ai nghe thấy.

- Cô là vợ của Hoàn?

- Anh biết chồng tôi à?

Người đàn ông nhếch môi cười, không trả lời. Anh ta thu lại con dao và cất vào trong túi. Ở góc độ nào đó, Nguyệt thấy người này rất quen, nhưng có lẽ chỉ là cảm giác thôi bởi cô chưa từng gặp anh. Người đàn ông ngồi xuống một cái ghế gỗ đã phủ bụi bị bỏ lại đó, anh bỏ mũ lưỡi trai xuống rồi mới nói:

- Cô có bao giờ ra mộ chồng mình chưa?

Nguyệt lắc đầu, cô cũng không định sẽ ra mộ anh. Bởi cô không có tình cảm với anh. Với Hoàn, điều duy nhất mà cô có thể dành cho anh chính là một sự thương hại. Vì anh đã ra đi quá sớm trong khi gia đình anh lại có quá nhiều thứ. Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi, người ta điên cuồng kiếm tiền để làm gì nhỉ? Cũng đâu có kéo dài được sự sống!

- Anh ta đâu có mộ!

Nguyệt ngẩng đầu, không nghe rõ người đàn ông này nói gì.

- Chồng cô không hề có mộ, cái mộ mà họ vẫn luôn thờ phụng và đến đó mỗi dịp chỉ là một chiếc mộ gió thôi.

Nguyệt thẫn thờ, cô cau mày lại, cố gắng tỉnh táo trước những lời mà người này nói. Cô có nên tin không? Nhưng dù tin hay không tin thì anh ta cũng đang làm cô rất bất ngờ.

- Anh lấy đâu ra bằng chứng chứ? Anh từng đào mộ chồng tôi lên rồi à? Hay là chồng tôi đã về báo mộng cho anh biết?

Người đàn ông mỉm cười nhìn Nguyệt, đôi mắt anh sâu tựa biển và trong đó là hàng ngàn ngôn ngữ chẳng cần dùng lời để thể hiện. Nguyệt lùi lại, sợ hãi. Cô vấp phải một thanh gỗ và quỵ xuống. Nụ cười của anh, nụ cười của anh giống hệt với một người.

Quân!

- Sao thế?

Nguyệt lắc đầu, cô không trả lời mà chỉ lồm cồm bò dậy rồi chạy đi. Người đàn ông thấy vậy liền dùng hết sức bình sinh chạy đến kéo giật cô lại. Nguyệt đoán được anh ta sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy nhưng cô vẫn muốn chạy trốn. Đây rõ ràng một chuyện không có thật, cô đang nằm mơ, hoặc là chồng cô đang muốn trêu đùa cô.

- Buông ra - Nguyệt cố gắng gỡ tay người đàn ông ra nhưng điều đó không hề hấn gì so với sức lực đáng sợ của anh.

- Cô không muốn hỏi tại sao ư?

- Tôi không biết, tôi không muốn biết. Làm ơn thả tôi ra.

Nguyệt vùng vẫy trong vô vọng, không có cách nào khác người đàn ông đành phải ôm chặt cô lại. Một cái ôm mang đầy tính bạo lực. Nguyệt cảm thấy đau nhiều hơn.

- Anh không phải là chồng tôi, chồng tôi đã chết rồi, anh ấy đã nằm dưới mười tầng đất lạnh rồi.

- Cô chỉ là người ngoài cuộc, cô phải nghe tôi giải thích mọi chuyện.

- Tôi không muốn nghe.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong này chỉ được thắp một chiếc đèn tích điện. Có lẽ đây là nơi trú ngụ của Hoàn trong nhiều tháng qua. Anh ta chắc đã chuyển chỗ ở nhiều lần. Hằng ngày Hoàn đều theo dõi gia đình mình từ xa, mong một ngày có thể được lộ diện.

Trải qua năm phút, Nguyệt cũng đã bình tĩnh lại được phần nào. Hoàn cũng bắt đầu nới lỏng vòng tay. Anh không muốn cô hoảng sợ, nhưng anh có thể đoán được phản ứng của cô. Dù cô có bình tĩnh đến mấy thì đến khi nghe chuyện người chết vẫn còn sống cũng là một loại chuyện khó tin và đáng sợ.

- Chắc cô nhìn ảnh tôi rất khác đúng không?

Nguyệt gật đầu. Người chồng mà cô thấy trong ảnh so với người ngoài đời thì hoàn toàn khác. Anh ta không to lớn bằng Quân, nhưng cũng khá cao. Vẻ mặt mang chút thư sinh hơn nếu không có chiếc cằm lún phún râu kia. Chắc cuộc sống sương gió khiến anh không chăm chút được vẻ bề ngoài của mình.

- Tấm ảnh đó đã được Photoshop khá nhiều đấy. Ngay cả ảnh thờ của tôi cũng được dùng bằng ảnh đó.

- Nhưng tại anh lại phải đến đây ở? Sao anh không về nhà và nói với họ rằng anh chưa chết? Mẹ anh đang rất đau khổ có biết không? Bà thương anh đến độ tóc bà trắng hết cả rồi.

Hoàn nhếch môi cười nhạt, cái cười vừa khinh bỉ mà cũng vừa căm hận. Anh đột nhiên đá mạnh đám bụi đất bên dưới khiến Nguyệt phải giật mình. Cô không hiểu sao anh lại tức giận đến thế khi nghe về mẹ mình. Chẳng lẽ tất cả những điều đó là sai hay sao?

- Đã bao giờ bà nói rằng cái mộ kia là một cái mộ không chưa?

Nguyệt im lặng.

- Bà ta biết điều đó, nhưng chưa bao giờ đi tìm. Cô biết tại sao hằng ngày bà ta ăn chay niệm Phật không? Vì bà ta cảm thấy tội lỗi.

Một người con hiếu thảo như Nguyệt không thể nào hiểu nổi tại sao tình mẫu tử thiêng liêng lại có thể trở nên dơ bẩn và đầy hận thù thế này.

- Nhưng tại sao anh phải tìm đến tôi? Trong chuyện này tôi cũng chỉ là kẻ được lợi. Tôi đã nhận đủ số tiền mà tôi cần, tôi có thể đưa mẹ tôi đi chữa mắt.

- Cô nghĩ mình đang được lợi thật sao?

- Anh lại định nói tôi phải hy sinh tuổi xuân sao? Tôi không giống như các người, mẹ con và anh em đấu đá nhau không tiếc mạng sống. Cái mạng này của tôi là mẹ tôi cho, tôi chỉ sống vì bà thôi.

- Nghe mới đầy đạo lý làm sao.

Sự giễu cợt của Hoàn khiến Nguyệt khó chịu, cô có thể nghe mọi người nói mọi điều về mình, nhưng riêng về tình cảm cô dành cho mẹ thì điều đó như một sự xúc phạm.

- Nhưng giờ tôi suy nghĩ lại rồi, cô chưa đủ tin tưởng để tôi phải nói rõ hết toàn bộ sự thật.

- Vậy nói cho tôi biết lý do ban đầu của anh đi!

- Tôi nghĩ cô là một cô gái đáng thương. Tôi không muốn đưa cô vào vòng xoáy bi kịch của cuộc đời tôi.

- Vậy giờ anh thấy tôi không đáng thương nữa nên tôi sống chết ra sao cũng mặc đúng không?

- Đúng thế.

Anh ta cũng thật là thẳng thắn. Có lẽ trong dòng máu của họ đã vậy. Nguyệt cảm thấy mình cũng không còn giá trị gì ở đây nữa, trời đã tối rồi, hắn là về nhà cô sẽ bị chị Thuý hỏi.

- Cô thật sự không quan tâm ư? - Hoàn hỏi.

- Tôi quan tâm thì giúp được gì cho anh chứ!

- Có lẽ là như vậy.

Hoàn để Nguyệt đi. Anh nhìn cô gồng mình đạp xe, bóng cô chìm dần vào bóng tối. Hoàn ngồi lên bậu cửa bỏ không, anh tự suy nghĩ về dự định của mình sắp tới. Lẽ ra anh nên đi tìm một vùng trời mới hơn là cứ sống vất vưởng như thế này. Ba năm qua anh chưa từng một lần rời đi khỏi thành phố, từ cái ngày định mệnh ấy. Anh làm mọi công việc lao động để kiếm sống, những nơi không cần giấy tờ tuỳ thân và bằng cấp thì anh sẽ ở lại lâu dài.

Hằng ngày anh đều thu thập thông tin về tập đoàn nội thất Hữu Sơn, đó là cái tên của bố anh, cũng chính cái tên ấy luôn nhắc cho anh nhớ về trọng trách của mình. Bố đã tin tưởng anh như vậy mà…



- Mày đi đâu giờ này mới mò về? - Bà mẹ chồng hỏi. Nghe đâu chị Thuý đã ra ngoài từ chập tối, hôm nay là sinh nhật con chị.

Bà Chinh luôn biết Nguyệt không phải dạng đơn giản, trong cô ta tiềm tàng một sự nguy hiểm có thể làm ảnh hưởng đến bà, nhưng nếu biến cô ta thành vũ khí thì chắc chắn cô ta sẽ được việc. Bà luôn giả vờ lạnh lùng, không quan tâm đến thế sự nhưng thực chất bà vẫn để ý. Từng cử chỉ, từng biểu cảm của cô.

Nguyệt không định kể về “chuyến phiêu lưu” của mình, có rất nhiều điểm đáng ngờ ở trong đó.

- Con bị lạc đường, với lại đường tắc quá. May nhờ có chú xe ôm chỉ đường thì con mới về được nhà mẹ ạ.

- Lần sau nhớ đi cẩn thận hơn.

- Vâng con biết rồi thưa mẹ.

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng lên phòng ngủ. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi đang đặt ra, nhưng chúng chỉ ở đó và không có ai đáp lại. Cơn tò mò nổi lên, Nguyệt muốn tìm hiểu về điều đó. Song cô cũng chỉ là người ngoài, như người đàn ông tự xưng là chồng cô ấy đã nói. Rõ ràng là anh ta đã cố tình gieo vào lòng cô một mớ bòng bong này. Cho dù cô nói rằng cô không muốn biết, nhưng rồi cô vẫn cần phải biết.

Nguyệt tự hỏi nếu như cô còn ở lại vùng quê nghèo khó ấy và đợi được rước thì có thực sự yên bình? Không, trong lòng cô vốn đã không có chỗ cho yên bình tồn tại rồi.

????????????????????

Đột nhiên “chồng” cô xuất hiện khiến cho Nguyệt như rơi vào một cái hố. Cô không biết trong cái hố ấy có những gì và nó tiềm tàng nguy hiểm gì nhưng rõ ràng cô đã bị lôi kéo. Có chuyện gì đã xảy ra với gia đình này? Rốt cuộc Hoàn đã chết hay chưa? Nếu chưa chết, tại sao anh lại không trở về nhà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.