Đôi mắt hai người nhìn nhau đầy thâm sâu, Hạo Thiên nhìn cô đang đờ đẫn trong lòng chân tay đầy vết xước trong lòng một mảng đau xót vô cùng...
Lưu Hạ Bạch cũng nhìn thấy cô như vậy, thật ngốc mà...! Rồi ánh mắt anh kiên định nhìn Hạo Thiên cười lạnh
- Cảm ơn ngài đã ra mặt giúp tôi, nhưng tôi mới là người yêu của cô ấy. Chuyện dọn nhà tôi sẽ lo liệu! Không phiền Hạo thiếu gia quan tâm! - Anh nói xong định bế cô từ tay Hạo Thiên ra
Ngữ Kỳ đang đau thấy đôi tay quen thuộc đang đưa ra về phía mình theo bản năng định hướng về phía ấy, nhưng bỗng dưng lại bị ôm chặt ở trong lòng Hạo Thiên đến nghẹt thở
- Cô ấy nói chia tay, nhưng tôi chưa đồng ý. Chúng tôi vẫn là người yêu, còn Bạch học đệ có thể dự tiệc tiếp! Tôi sẽ băng giúp cô ấy vết thương! - Hạo Thiên cảm nhận được cô muốn rời đi ánh mắt chợt tối sầm giữ chặt cô lại khóa trong lòng.
Anh bước qua Lưu Hạ Bạch, Lưu Hạ Bạch quay ngắt người lại nói:
- Tình yêu không thể ép buộc, cô ấy muốn chia tay thì anh có quyền gì không đồng ý?
- Quyền của kiếp trước. - Hạo Thiên nói một câu không đầu không đuôi làm Lưu Hạ Bạch ngẩn người không hiểu, Ngữ Kỳ nghe xong câu kiếp trước liền tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên....
Anh ta mới nói “kiếp trước”? Ngữ Kỳ trong lòng ập đến một cỗ hoang mang bất an... Đừng nói với cô là nam chủ trùng sinh nhé!
[ Hệ thống...! Ta biết cái mặt khỉ nhà ngươi có ở đó, mau hiện ra nhanh lên! Nam chủ có phải trùng sinh không?!]
[....] Trả lời câu hỏi của cô là một sự im lặng. Hệ thống trốn thui trốn lủi bất đắc dĩ nhún vai, ký chủ a, tự túc là hạnh phúc đó.
Ngữ Kỳ nghiến răng nghiến lợi trong lòng, Hạo thiên thấy cô cứ nhìn mình ngẩn ngơ đôi môi nhếch nhẹ lên bước vào phòng riêng, đặt nhẹ cô xuống sofa lấy hộp y tế nâng chân cô lên xem rồi thổi nhẹ bôi thuốc. Cô bị đau liền tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh muốn lập tức rút chân về
Hạo Thiên thấy cô muốn rút chân, anh giữ chặt lại tay hơi ấn mạnh thuốc vào chỗ trầy làm cô nhíu mày nhưng không kêu lên, anh cười khẽ một tiếng, giọng trầm ấm vang đều
- Em thật bướng bỉnh, luôn tự mình gặm nhấm lỗi đau... - Như kiếp trước vậy! Nhưng lời nói cuối anh sẽ không nói ra.
Cô im lặng không nói một câu nào đợi anh xoa xong thuốc lên vết trầy, cô đứng lên nói:
- Cảm ơn Hạo tiên sinh đã quan tâm tôi như này, nhưng tôi có lẽ phải ra ngoài. Hạ Bạch đang đợi tôi... Á! Anh làm gì vậy!
Cô vừa nói xong định quay đi luôn nhưng anh kéo tay cô ôm vào lòng vùi mặt vào trong hõm cổ cô, hít thở thật sâu:
- A... Mùi hương này vẫn quyến rũ như trước đây! - Anh thở khẽ vào hõm cổ cô làm cô hơi rụt cô lại, muốn lùi mà lại không thể lùi
Sau một hồi giãy giụa không được cô đành nói, giọng nói lạnh tanh không cảm xúc:
- Hạo tiên sinh, xin tự trọng! Tôi và anh đã không còn quan hệ gì với nhau, anh hành động như vậy không ra dáng một quý ông đâu!
Hạo Thiên nhíu mày đẩy cô ra nhìn ánh mắt tràn ngập nghi ngờ:
- Cô là ai? Không phải Kỳ nhi? Kỳ nhi sẽ không nói được mấy câu như vậy! Cô ấy cũng không mạnh mẽ đến mức dám đối đầu với ai đó!
Tôi tất nhiên không phải nguyên chủ rồi, Ngữ Kỳ nói trong lòng. Ổn định lại bản thân khi bị anh đẩy ra, cô cười nhạt một tiếng
- Tôi đúng không phải cô ấy đấy, cô ấy đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại tôi thôi! Tôi không tự bảo vệ tôi thì ai sẽ bảo vệ tôi vào lúc này? Đừng nói với tôi là anh! Những lúc tôi cần anh ở bên, anh ở cạnh Lăng Oa Oa, tôi bị Lăng Oa Oa hãm hại đánh đập lúc đó anh ở đâu? Giữ lấy vẻ tiêu soái của anh với người khác đi.
Ngữ Kỳ xoay mạnh người đi ra phía cửa... Sắp thoát rồi..! Cô mừng thầm trong lòng thì cánh cửa bỗng bị một lực mạnh đập vào, một cỗ cơ thể đứng đằng sau cô...
- Ngữ Kỳ, em thật là một cô gái vô cùng bướng bỉnh đấy! - Giọng nói quyến rũ áp sát vào tai cô, nhẹ nhàng găm lấy
Cô giật mình quay phắt người lại đẩy anh ôm chặt tai, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì hoảng hốt. Anh ta làm cái trò gì vậy! Sàm sỡ cô sao?
Hạo Thiên bị cô đẩy cũng không hề nhúc nhích, một tay giữ cằm cô ngẩng lên. Ánh mắt sắc lạnh vô cùng đáng sợ khiến cô cảm thấy đáng sợ, khuôn mặt anh từ từ ghé xuống sát khuôn mặt của cô
[ Hệ thống! Mau cứu ta! Hệ thống! Ta sắp bị sàm sỡ rồi!!!!!]
Hệ thống một bên đổ mồ hôi nhưng quyết định giả điếc, Ngữ Kỳ thấy cầu cứu hệ thống vô vọng càng lúc khuôn mặt Hạo Thiên càng gần cô. Cô giãy giụa mạnh thoát ra khỏi ma trảo của anh, nhưng vừa mới bước ra được khỏi ma trảo đó lại liền bị anh ép mạnh vào tường, lúc này hoàn toàn không còn khe hở cho cô chạy. Ngữ Kỳ thấy đôi môi anh lần nữa muốn áp xuống, cô giơ tay lên chặn môi của Hạo Thiên
- Em không muốn hôn anh vậy sao? Kỳ Nhi...? - Từ Kỳ Nhi làm cô nổi một tầng mồ hôi lạnh, cô càng bối rối hơn
Hạo Thiên đưa một tay giữ chọn lấy tay cô, tay kia miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô cười không rõ ý tứ
- Em càng không muốn, anh càng muốn!
Thấy khuôn mặt của Hạo Thiên lại gần cô tuyệt vọng lắc mạnh đầu tránh né nụ hôn mãnh liệt kêu lên:
- Không! Không muốn!!! Làm ơn đừng!!! Bạch!!! Cứu em với!!!
Rầm!
.
.
.
.
.