Ấy mới nói, Ngữ Kỳ cô thực sự gặp phải bi kịch nha. Cái cảm giác mặc váy cưới với cái tuổi này đối với cô thực sự không nguyện ý chút nào nên khi thử váy cưới cô càu nhàu soi mói từng bộ một, tốt nhất liền không có bộ nào ưng ý là khỏi phải cưới.
[Ký chủ à, người thực sự mong chờ đám cưới đến mức chọn váy cưới cũng kỹ càng vậy sao? Bị nam chính ở đây thu hút?] Hệ thống cười châm chọc
Cô chính là không quan tâm hệ thống nói trực tiếp phớt lờ đi, đến lúc mặc một chiếc váy màu trắng buốt bồng bềnh như váy công chúa tầng tầng lớp lớp, cúp ngực ôm lấy khuôn ngực, chỗ cần khoe thì khoe vừa đủ, chỗ cần che thì che vừa đủ. Chiếc váy tôn làn da trắng cùng môi đỏ mọng của cô, chưa trang điểm nhìn đã xinh đẹp kinh diễm. Đến nhân viên cũng phải trầm trồ khen đẹp không hiểu đến lúc trang điểm lên thì sẽ tới mức nào
Ngữ Kỳ cũng phải trầm trồ nguyên chủ quá mức xinh đẹp khi nhìn vào gương, rồi cô tự thở dài. Xinh đẹp như vậy lại không có được tình cảm người mình yêu rồi bản thân còn thê thảm không chịu được.
- Cô có vẻ rất kỹ lưỡng trong việc chọn váy cưới đi? - Giọng nói mỉa mai vang lên, các nhân viên cũng tự động đi ra ngoài trả không gian yên tĩnh
Cô không nhìn cũng biết là ai, xoay người đôi mắt hơi dừng lại ở người đứng cạnh giọng nói kia nhưng hồi phục rất nhanh liền mỉm cười tươi
- Sao? Anh thấy thế nào? Trông tôi có giống cô dâu đang rất hạnh phúc và xinh đẹp không?
Tuấn Duật thấy cô xoay người lại mỉm cười có một chút bất thần, kể từ khi cô biết anh thích Kim Lân ngoài nước mắt cầu xin ánh mắt hận thù ra, cô chưa từng cười tươi như vậy.
Kim Lân thấy hắn chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút buồn rầu cùng hoảng loạn túm lấy ống tay áo của anh rồi giật giật nhẹ mặt hơi cúi xuống nhìn rất đáng yêu.
Ngữ Kỳ cũng thấy được hành động đó của Kim Lân trong lòng đánh giá, thực sự có lẽ cô hiểu ra một chút ít, tên nam chính này là một tên thích những cô gái có hình dáng giống tiểu bạch thỏ dễ thương đáng yêu chứ không phải nguyên chủ ngực bự, quyến rũ xinh đẹp khuynh thành à? Biến thái quá vậy? Cô vô ý nhăn mày mảnh khảnh ánh mắt vẫn ở bàn tay của Kim Lân đang nắm lấy ống tay áo của Tuấn Duật
[....] Ký chủ thực chất không hiểu gì hết...
Tuấn Duật thoát khỏi suy nghĩ thấy cô nhíu mày nhìn bàn tay của Kim Lân đang nắm ống tay áo mình có chút nhíu mày, lúc này bỗng dưng trong anh có hai suy nghĩ đánh nhau, một phía là nắm lấy tay Kim Lân giấu hắn ra sau lưng tránh ánh hình của Ngữ Kỳ, một phía lại là không muốn Ngữ Kỳ vì hành động của anh mà để ý.
Bỗng Tuấn Duật giật mình, rốt cuộc hắn vừa nghĩ cái gì trong đầu cơ chứ? Rồi dứt khoát nắm tay Kim Lân giấu ra sau lưng. Đôi mắt Kim Lân sáng lên sự hạnh phúc
Ngữ Kỳ thấy hành động đó ánh mắt lập tức lảng đi chỗ khác, ai da lần này cô nhìn người ta hơi quá rồi, cũng không đợi Tuấn Duật trả lời câu hỏi của cô, Ngữ kỳ xoay lưng vuốt mái tóc giọng vẫn nhẹ nhàng tựa như chưa có gì xảy ra
- Hiện tại đang đông người, bớt thể hiện tình cảm cá nhân lại. Tôi vẫn sẽ đóng tròn vai vợ hiền trước mặt mọi người, hai người muốn như nào tôi trực tiếp không có ý kiến hay hại hai người. Không cần thiết phải đề phòng cao độ như vậy, tôi muốn đánh đấm cậu ta cũng không nổi vì cậu ta dù gì vẫn là con trai.
Câu nói trực tiếp đâm vào lòng tự ái của Kim Lân, Ngữ Kỳ thì lại hoàn toàn không để ý hay cố ý, cậu ta chính là ghét nhất mình sinh ra là con trai... Nước mắt trực trào bên đôi mắt trông vô cùng thương tiếc, Kim Lân dùng dằng tay ra khỏi tay Tuấn Duật
- Em... Em về đây...! - Nước mắt rơi xuống rồi chạy ra khỏi phòng thử đồ.
Tuấn Duật đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, Ngữ Kỳ cũng ngạc nhiên quay lại thì chỉ thấy bóng của Kim Lân chạy vụt ra ngoài phòng thay đồ. Rồi nhìn đến ánh mắt sắc lại của Tuấn Duật thì nhún vai
- Tôi thực sự không nói gì quá đáng, tại sao cậu ta lại khóc như thể mọi tội lỗi đều do tôi gây ra vậy?
- Cô còn nói không? - Tuấn Duật đôi mắt nhìn cô như muốn tìm tòi cùng lạnh giá
- Tôi bắt nạt hay cậu ta quá nhạy cảm? Nếu tôi thực sự muốn bắt nạt cậu ta thì vô vàn cách, tôi việc gì phải ở trước mặt anh nói mỉa mai cậu ta? - Ngữ Kỳ biểu tình thản nhiên lạnh nhạt khiến cho hắn không tài nào tìm tòi được cái gì
- Việc gì khiến cô thay đổi lớn đến thế? - Tuấn Duật dựa lưng vào tường như cười như không
Ngữ Kỳ nghe xong trong lòng cười nhạt, chú ý tới việc cô thay đổi sao? Cũng quá để tâm rồi, cô ngẩng đầu chỉ vào anh
- Câu trả lời đấy, bây giờ anh có thể đuổi theo cậu ta, chắc đang chạy từ từ để đợi anh đuổi kịp cũng khá lâu rồi đấy, nhanh không cậu ta mỏi chân.
Anh bước lại gần nắm lấy tay cô, xoay mạnh người cô ép nhìn thẳng vào mắt anh. Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên rồi định thần lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Tôi không có sức đùa giỡn với cô, cô đang tính âm mưu gì? - Giọng anh lạnh buốt khiến người khác rét run
- Tôi mới là người không có sức đùa giỡn với anh, cũng không dỗi hơi đi làm mấy cái âm mưu tẻ nhạt ngày trước nữa! - Ngữ Kỳ cố giật tay ra không được đành ương ngạnh nhìn thẳng vào mắt của hắn
Hai người cứ vậy nhìn nhau không nói câu nào làm bầu không khí trở lên kỳ quặc, Ngữ Kỳ cố chấp đối chọi với ánh mắt của hắn tới cùng hoàn toàn không biết khuôn mặt của cả hai đang dần xích lại gần nhau. Cho tới lúc gần đến mức không nhận ra chính là đồ đầu heo cô mới ngớ người ra chuẩn bị đẩy hắn ra
Bộp...
Chiếc điện thoại rơi xuống làm cả hai chú ý quay ra nhìn...
( ây gu ây gu, tác giả thiệt khổ quá mà, đọc thông báo từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa chịu hết T~T biết lỗi rồi đừng đả gạch mà)