Ngữ Kỳ cùng Uất Phong lúc này vừa ra khỏi vách vực, cô nhìn xung quanh thấy cấm chế sắp mở liền trong lòng có chút khẩn trương. Cô nhớ đến chiều tối mới tới nơi để cứu cô, bây giờ còn ban trưa đủ để cô và Uất Phong bỏ đi xa.
Uất Phong thấy cô dù đã lên được rồi nhưng vẫn như cũ tay túm chặt vạt áo hắn, hắn chỉ cười vẫn ôm cô không buông. Ngữ Kỳ quay ra tính nói với hắn mau chạy thật xa ra khỏi cấm chế thôi thì...
"Kỳ nhi!!! Tách ra khỏi hắn mau!" Bắc Hàn đang mừng rỡ bỗng thấy cô đang trong lòng của tên lạ hoắc kia, hắn nhìn một chút thấy ma khí liền dùng uy áp của mình truyền đến, các đệ tử cùng vào trong theo hắn.
Ngữ Kỳ ngạc nhiên, tại sao đã tới rồi? Không phải tối sao? Mà theo lý mà nói cô với Bắc Hàn phát sinh quan hệ hắn chán ghét cô rất có thể sẽ không thèm cứu cô luôn ấy chứ.
Uất Phong híp mắt nhìn hắn tay vẫn như cũ ôm chặt cô, sắc mặt Bắc Hàn sắc lạnh như muốn đâm chết người.
"Ngữ Kỳ, ngươi mau tránh ra khỏi hắn! Hắn là ma tôn!" Bắc Kha cũng nhận ra ma khí ngút trời đó liền vội vàng nói.
"Ây da, tiểu tiên nữ ngươi thấy không? Toàn gọi ta là ma tôn thôi!" Uất Phong thản nhiên quay ra nói chuyện với cô.
Ngữ Kỳ cười lại với hắn ánh mắt dịu dàng "Bây giờ ngươi là Uất Phong, không phải sao?"
Bắc Hàn thấy hai người cười với nhau ánh mắt lại càng sắc thêm, Lộ Lộ đằng sau nhìn chằm chằm vào hai người họ rồi thấy cái bụng của Ngữ Kỳ to lên thất thường trong nháy mắt dùng thần thức rò xét cô rồi ngỡ ngàng hét lên...
"Sư tỷ... Người mang thai...???!!! Đã thế còn ba tháng?!" Nói xong Lộ Lộ bịt miệng...
Mọi người tất nhiên nghe thấy tiếng của nàng ta, bước chân đang bước nhanh tới dựng lại. Ngữ Kỳ nhìn xuống cái bụng nhô lên của mình rồi nghĩ, không được tẩm bổ đúng cách có vẻ nhỏ hơn so với bốn tháng thai cũng là chuyện dễ hiểu.
Bắc Hàn cũng dùng thần thức rò xét cơ thể cô làm cô khó chịu, Uất Phong phất tay cắt đứt mọi thần thức có ý rò xét giọng đanh lại:
"Các ngươi không nên như thế, tiểu tiên nữ sẽ khó chịu!"
Bắc Hàn toả ra uy áp của Đại thừa trung kỳ làm cả người bên cạnh gục xuống, Uất Phong thì lại mỉm cười như có như không cảm nhận được.
"Buông Kỳ nhi ra, ma tôn ngươi đừng hòng làm loạn."
Ngữ Kỳ thấy rất đông người đành nói nhỏ với Uất Phong "Ngươi không có cửa thắng đâu, mau rời khỏi đây đi. Sau này nhớ tới đón ta đấy?" cô muốn đi cùng nhưng chỉ sợ lúc này Uất Phong chỉ có thể tự rời đi chứ đem theo cô không khả thi.
Uất Phong thấy cô vẫn muốn hắn tới đưa cô đi liền mỉm cười gật đầu kêu được rồi buông cô ra, ngay lập tức hắn toả ra uy áp đại thừa trung kỳ giống y hệt của Bắc Hàn, làm cho tất cả đệ tử vốn chịu uy áp của Bắc Hàn mà quỳ xuống bây giờ bắt đầu thổ huyết.
Đến Bắc Kha tuy không quỳ xuống nhưng cũng thổ huyết, Uất Phong bay trên không giọng nói vang vọng
"Tất cả các ngươi nhớ lấy, ta chính là ma tôn Uất Phong!" Hắn quay ra nhìn Ngữ Kỳ không bị dính uy áp cười nói tiếp
"Tiểu tiên nữ, cho ta tên của nàng!"
"Kỳ nhi không được nói!"
"Hoạ Ngữ Kỳ!" Ngữ Kỳ cùng Bắc Hàn cùng nói một lúc, Uất Phong mỉm cười hôn gió về phía cô.
"Hoạ nhi. Ta sẽ tới đón nàng sau! Đợi ta!" Rồi Uất Phong ngay lập tức biến mất uy áp cũng theo đó tan đi làm mọi người đỡ hơn.
Chỉ còn lại Bắc Hàn nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ, Lộ Lộ vẫn đứng thẳng vì hoàn toàn không bị dính uy áp.
Lúc này Bắc Hàn mới thu lại uy áp "Kỳ nhi, qua đây."
"Khoan, Hàn huynh! Nàng ta rất có thể mang thai đứa con của ma tôn." Bắc Kha chặn hắn lại nhíu mày đề phòng cô.
Hắn lúc này cũng cứng đờ người nhớ ra nhìn cô, Ngữ Kỳ cười nhạo trong lòng một tiếng im lặng không giải thích.
"Trước tiên đem nàng ta về tra hỏi đã" Trưởng lão Giáp nghiêm mặt ra dấu cho đệ tử lên trói cô.
Vốn từ giải cứu thì biến thành áp giải Ngữ Kỳ. Các đệ tử từ từ tiến tới sợ cô dùng uy áp nguyên anh đánh trả, nhưng cô hoàn toàn không hề mà mọi người cũng không ghét cô. Thế nên cũng chỉ nói câu xin lỗi trói cô không quá chặt.
Khi bị áp giải về không ai nói chuyện với cô thậm chí Bắc Hàn cũng không hề nói chuyện với cô.
"Hoạ Mi...?" Một giọng nói vang lên trong đầu cô làm cô ngạc nhiên... Nguyệt Diệp...?
Nhưng cô không trả lời, chỉ im lặng nhớ tới ngày hôm đó...
Đi về tới Thiên Hoa cũng mất nửa ngày, trong vòng nửa ngày đó cứ cách nửa canh giờ lại nghe thấy tiếng Nguyệt Diệp gọi cô.
Ta vô tình với người, người lại hữu ý với ta.... Trong đầu Ngữ Kỳ lúc này cúi đầu sắc mặt trầm ngâm...
"... Cái này... Kỳ tỷ, người muốn uống nước chứ?" Một cậu nhóc tu vi kim đan sơ kỳ đưa tới cho cô một ly nước, cũng chính là cậu nhóc nói xin lỗi cô vừa nãy.
"Khô..." cô đang trả lời thì Lộ Lộ cầm lấy cốc nước mắt sáng trưng nói
"Cảm ơn đệ, đúng lúc ta rất khát nha~!"
"Ơ... cái này cho Kỳ..." cậu nhóc kia lắp bắp nói thì Ngữ Kỳ lắc đầu tỏ ý không sao.
Lộ Lộ uống nước xong đặt vào tay cậu nhóc rồi về vị trí dựa vào lòng Bắc Hàn ngồi xuống...
Về tới Thiên Hoa môn phái trời cũng bắt đầu sẩm tối. Bắc Kha sợ kinh động đến đệ tử yêu quý của mình nói
"Mai đem nàng ra sảnh chính, các ngươi bây giờ cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi đi, còn ngươi đưa nàng ta về phòng cách ly phía đông." Bắc Kha chỉ vào cậu nhóc ban nãy đưa cốc nước cho cô phân phó.
Bắc Hàn từ đầu tới cuối không nói gì cả, lặng lẽ rời đi. Cậu nhóc kia cũng dẫn cô tới phòng cách ly rồi ngồi phịch ở ngoài cửa...
"Kỳ tỷ, người có khát hay gì cứ gọi đệ. Đệ ở đây canh chừng cho" cậu nhóc cười hì hì.
"Đệ tên gì? Sao lại tốt với ta như vậy?" Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên vì tốt với cô vậy nha.
"Đệ tên Tần Khoa, từng được tỷ cứu rồi đem lên đây cho đệ thành đệ tử của trưởng lão Bính. Chắc tỷ không nhớ hì hì, dù gì đệ cũng là nhân vật nhỏ thôi"
Cô nhớ nguyên chủ từng đi lịch lãm cũng có cứu vài người có cốt cách đem về môn phái. Người mình vô tình cứu lại nhớ mãi mình, người mình hết lòng vì thì lại chẳng nhớ tới mình...
Ta hôm qua đọc bộ Phế Hậu Tướng Quân với Thương Ly, cảm xúc là... Con mẹ nó tra nam!!!! Điên hết cả ngườiiiii, vì quá điên người ta sẽ đem sự điên người này đến.... (*'꒳'*)