“Mau bảo nó tránh xa ta ra đi mà huhu.....”
Nhật Anh khóc và buông Đoan Tuấn Thiên ra chạy ra chỗ khác mà con trăn hoa đó vẫn đuổi theo có chết cũng không tha cho nàng. Trong lúc chạy quay lại nàng đã vấp phải thanh ngang của nền nhà và ngã cũng may có Đoan Tuấn Thiên nhanh tay lẹ mắt bặt được nàng lại, nàng đè lên người hắn nằm sấp trên sàn tư thế ái muội. Bọn người hầu nghe thấy tiếng kêu cũng chạy vào nhưng nhìn đến cảnh này thì lập tức thối lui ra. Bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì Nhật Anh òa khóc
“ Oa.....oa....ngươi bắt nạt ta....oa....oa”
“Đâu ta đâu có bắt nạt nàng cơ chứ?”
“Có nha ngươi thả con trăn kia ra hù ta huhu.”
“Đừng khóc ngoan tiểu hoa chỉ là thích nàng mà thôi chứ nó không làm gì nàng đâu mà.”
“Ngươi sạo ta không ta không tin ngươi huhu.”
“Này lại đây nàng thử sờ nó xem đi nó không cắn đâu.”
“A này ngươi làm gì vậy?”
“Giúp nàng hết sợ nó.”
“Thôi không muốn..huhu”
“Ngoan sờ nó xong ta dẫn nàng đi xem nhạc nha.”
“Thật!”
“Ừ, ngoan nó không cắn đâu thử xem.”
Nhật Anh đưa tay từ từ chạm vào đầu con trăn hoa kia
“A nó không cắn?”
“Thấy chưa ta nói mà.”
“Huhu...Trăn tiểu hoa ngươi thích ta đúng không?”
Nàng thấy nó thè lưỡi ra tỏ vẻ chính xác là như vậy. Nàng liền hướng ngón tay chỉ vào Đoan Tuấn Thiên
“Tiểu trăn hoa ngươi đánh hắn ta mới tin a.”
“Tại sao lại đánh ta?”
“Vì ngươi mới bắt nạt ta.”
“Nhưng nó là vật cưng của ta.”
“Ta không biết.”
“Ngoan ta dẫn nàng đi chơi nha?”
“Ngươi dẫn ta đi ra ngoài thành đi.”
“Được.”
“Hoan hô, đi thôi ta muốn đi ngay bây giờ a..”
“Khoan đã nàng chưa thay y phục làm sao ra ngoài được.”
“Ừ nhỉ, ta đi thay ngươi đợi ta nha.”
Thế là Nhật Anh vọt thẳng vào trong nhanh chóng đổi y phục rồi chạy ra đứng trước mặt Đoan Tuấn Thiên