-
Cũng
đã muộn rồi! Chúng mình về trại đi!
Sư Tử cầm nhẹ
lấy từng ngón tay của Cự Giải. Ánh mắt cô dò xét thái độ của Cự
Giải. Nhưng Cự Giải lại chả nói gì cả, anh khẽ gật đầu, ngón tay
của anh lách ra khỏi bàn tay của cô.
Sư Tử vội
gọi:
-
Cự
Giải…
-
Cậu
đừng đi quá giới hạn… - Giọng Cự Giải nhỏ dần để Sư Tử không nghe
thấy những gì cậu nói – Có lẽ cậu cũng giống cô ấy… phải mất đi
mới biết giá trị của nó!
-
Thật
sự lúc đó tớ đã rất mộng mị. Thật sự thì tớ cũng chả hiểu sao
lúc đó tớ lại làm như thế! Thật sự thì…
-
Thôi
cái thật sự của cậu đi! – Cự Giải gắt lên, có lẽ anh đã không thể
bình tĩnh được rồi.
Cự Giải quay
lại, lao đến chỗ Sư Tử như một con sói “đớp” lấy bờ môi cô. Sư Tử vô
thức đẩy anh ra khỏi mình. Không chỉ là cái đẩy mà còn là một cái
tát, một gáo nước lạnh dội vào anh!
Cự Giải vuốt
mái tóc của mình rồi nhếch mép cười:
-
Tớ
biết mà… Nếu người đó là Ma Kết chắc hẳn cậu không đẩy anh ta ra…
-
Tớ…
Sư Tử che
miệng, ánh mắt cô nhìn anh có chút hoảng loạn và chút sợ hãi. Cự
Giải tiến gần đến cô thì Sư Tử càng lùi về sau khiến chính anh và
cô đều khó xử. Cự Giải khựng bước:
-
Cậu
đi theo tớ nhé! Tớ sẽ dẫn cậu về… Và đến khi về trại, tớ với cậu
coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Ý tớ là… quay về lúc chúng mình
vẫn ghét nhau!
Sư Tử trợn
tròn hai mắt nhìn tấm lưng của Cự Giải đang quay về hướng mình. Cô
không hiểu chuyện gì cả. Cô thật sự muốn giữ anh lại nhưng không thể.
Cô chỉ còn
cách câm lặng và bước theo từng bước chân của anh.
Bất chợt trong
cô nảy ra ý nghĩ: “Ai cũng có thể có hạnh phúc… riêng mình thì sao
nó xa vời và khó khăn như vậy?”
Chợt một cái
nhếch mép cười chua xót nở ra trên khóe môi cô.