Tô Nhã Cầm đi vào trước. Mễ Ly đi theo sau, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất buồn nôn. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi nôn xong Mễ Ly mới nghĩ lại, không lẽ cô có thai? Không thể. Chắc tại ngồi trên máy bay nên hơi mệt thôi.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, tìm bàn của Tô Nhã Cầm với Kiều Mặc đang ngồi. Kiều Mặc lo lắng hỏi:
“Chị! Chị sao thế? Hình như chị không khỏe.”
“Không sao, buồn nôn thôi. Chắc do say xe.” Mễ Ly lắc đầu nói. Lát nữa cô sẽ thử đến bệnh viện.
Tô Nhã Cầm lo lắng nói:
“Hay cậu đến bệnh viện đi.”
“Không sao đâu, chúng ta gọi đồ ăn thôi.” Mễ Ly cười nhạt.
Tô Nhã Cầm gọi phục vụ.
.
.
.
Mễ Ly đến công ty môi giới xe để mua chiếc mới. Kiều Mặc hỏi:
“Chị! Chị định đổi xe sao?”
“Đúng thế. Sao vậy? Em không thích?”
“Không có, chỉ tại vì em thấy hơi lạ. Chị mới mua xe này được 1 tháng thôi, sao lại đổi xe rồi?” Kiều Mặc thực sự thắc mắc. Chiếc xe này đẹp như vậy, với lại, vẫn còn mới. Sao lại đổi xe khác chứ?
“Sau này lớn em sẽ hiểu.” Mễ Ly cười nói. Thấy Tô Nhã Cầm lúc nãy đến giờ không nói gì Mễ Ly hỏi:
“Nhã Cầm, cậu xem gì mà chăm chú thế?”
“Lộ ảnh đế cùng Triệu ảnh hậu hóa trang chụp ảnh làm bìa poster bộ phim Đế cơ đấu, tớ chết mất ~” Tô Nhã Cầm hào hứng nói.
Mễ Ly cười nhẹ một cái. Cô đương nhiên biết, nội dung phim này cô thuộc lòng rồi. Cả các vai diễn cô đều thuộc lòng mà. Lí do rất đơn giản vì Kiều Mễ Ly đóng vai nữ phụ số 3 trong phim. Còn Trình Tố Tố đóng vai nữ phụ số 2.
Phim nói về đám phi tần,.. tranh nhau giành Hoàng Thượng ( Lộ Vĩ Phong ) nhưng ai ngờ Hoàng Thượng lại phải lòng 1 cung nữ nho nhỏ có nhan sắc tuyệt trần ở Phòng trà chuyên phụ trách trà cho Hoàng Thượng. Tuy là cung nữ nhưng lại có 1 nhan sắc tuyệt vời, lấn át các phi tần trong cung.
Trình Tố Tố là Hoàng hậu, có Nhị hoàng tử nhưng nhị hoàng tử suốt ngày ăn chơi, không vừa lòng Hoàng thượng. Hoàng hậu tính ra là biểu tỷ của Hoàng thượng, nhưng nói là biểu tỷ nhưng lại thua Hoàng thượng 3 tuổi.
Còn về phần Kiều Mễ Ly, là Đức phi, giống như danh hiệu, Đức phi rất hiền lành, nhân hậu, không baio giờ tranh sủng với ai, nên rất được Hoàng thượng sủng ái, sinh ra Tứ hoàng tử. Nhưng, đó là việc trước khi Hoàng thượng gặp mặt cô cung nữ đó.
Nếu cô không nhầm nữa thì Hoàng Phong Linh đóng vai Trầm quý phi, mẫu phi của Đại hoàng tử và Đại công chúa. 2 người này là 1 cặp song sinh, là trưởng tử và trưởng nữ của Hoàng thượng
Còn về phần Tam hoàng tử, mẹ là Trương tần, nhưng chết sớm nên được Thái hậu nuôi dưỡng.
Tam vương gia – đệ đệ ruột của Hoàng thượng là do Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm ngoái đóng, tên Huỳnh Lăng thì phải. Người này cũng gặp nữ chính rồi trúng tiếng sét ái tình.
Mễ Ly thở dài, chuyện sau này sau này tính, bây giờ cô phải làm việc đã.
.
.
.
“Cái nào đây? BMW 328i hay Mercedes c200?” Mễ Ly đắn đo hỏi.
“Lấy chiếc BMW đi, cái này đang thịnh hành.” Tô Nhã Cầm nói. Cô luôn muốn đi thử chiếc xe thể thao này một lần nhưng ba lại không cho nên cô chỉ có tài xế lái xe thôi.
Kiều Mặc không để ý, đi xung quanh xem xe.
“Rầm.” Kiều Mặc cùng người đàn ông ngã xuống. Người đàn ông đó vội đứng lên, đỡ Kiều Mặc dậy.
“Cảm ơn anh.” Kiều Mặc phủi quần áo nói.
“Đừng nói thế, anh không để ý.” Người đàn ông đó nói.
Kiều Mặc cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng tại người này mặc áo choàng dài, đội mũ, đeo kính râm nên cậu không thể nhận ra.
“Tiểu Mặc. Em đâu rồi?” Giọng của Mễ Ly vang lên.
Kiều Mặc nghe thế cúi đầu nói:
“Tạm biệt anh.” – “Em ở đây ạ.” Kiều Mặc nói xong chạy đến chỗ Mễ Ly.
Người đàn ông đó từ xa nhìn lại. nhíu mày:
“Kiều Mễ Ly? Thú vị rồi đây.” Đông Phương Kỳ cười nhẹ nói.
.
.
.
Mễ Ly sau khi mua xe, liền ngồi lên chiếc BMW, gọi điện bào tài xế của nhà đến lấy chiếc Audi về.
Cô quên mất chuyện chính mà chạy đến khu mua sắm với thủy cung để Kiều Mặc chơi.
Tô Nhã Cầm lúc nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, suýt nữa đâm vào tường.
Mễ Ly khó chịu nói:
“Nhã Cầm, cậu buông cái máy ra đi. Suốt ngày chỉ nhìn vào cái điện thoại.”
Tô Nhã Cầm nghe thế vội cất điện thoại vào túi xách rồi cười hì hì, nói:
“Xin lỗi. Tớ đang nói chuyện với anh ấy.”
“Anh ấy?” Mễ Ly khó hiểu hỏi.
“Ahihi, bọn tớ đang trong quá trình tìm hiểu.” Tô Nhã Cầm xấu hổ nói.
“Ai nha~ không ngờ Tô tiểu thư lại xấu hổ nha.”
“Ahihi.”
Mễ Ly cười nhẹ, nếu cô có một tình yêu như Nhã Cầm thì sẽ như thế nào? Có hạnh phúc không? Có được bạn trai nuông chiều, yêu thương không? Ha! Cô lại nghĩ đi đâu rồi, ở cái giới Showbiz này, làm gì có tình yêu thật sự chứ.
Cô chỉ đang tưởng bở thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, không có tình yêu, cô không cần phải hi sinh thứ gì cho người kia, có thể làm những gì mình thích. Như câu nói của một học trưởng trước khi cô xuyên vào đây: Ế thì có quyền phong lưu.
Như thế rất đúng, Ế thì thích ai chả được, ngắm ai mà chả được chứ.