Buổi tối:
“Thím Âu, ba tôi đâu? Cả Tiểu Mặc nữa?” Mễ Ly hỏi, không phải 2 người này đi chơi rồi đấy chứ.
“Giám đốc nói đi gặp đối tác nên muốn dẫn thiếu gia đi theo để học hỏi ạ.” Thím Âu cẩn thận nói.
“Như thế cũng tốt, dù gì tôi cũng sẽ đi theo con đường nổi tiếng, nên sau này Tiểu Mặc cũng là người thừa kế duy nhất của Kiều thị.” Mễ Ly cố tình nói to ở chỗ cuối cho 2 mẹ con Trình Tố Tố nghe thấy.
Đương nhiên 2 người đó đều hiểu ý của Mễ Ly, cũng không để ý lắm. Trình Tố Tố nói:
“Mẹ, mai chúng ta đi Shopping đi, ngày kia là con phải đi để quay rồi.”
“Được rồi.” Trình Tố Ninh dịu dàng nói.
“Có mẹ thật tốt.” Trình Tố Tố cũng nói to để Mễ Ly nghe thấy. Ít ra cô còn có mẹ để nương tựa.
“Dì, chị Tố Tố, hình như 2 người quên trong bữa ăn, trừ lúc có khách, tuyệt đối phải im lặng thì phải.” Mễ Ly nói xong, hạ ánh mắt xuống, tiếp tục ăn, không để ý đến bọn họ.
Trình Tố Tố cùng Trình Tố Ninh đồng thời im lặng. Trình Tố Tố đứng dậy nói:
“Con ăn no rồi.” Sau đó lững thững đi lên phòng.
Trình Tố Ninh ăn xong cũng lên theo Trình Tố Tố.
Mễ Ly thở dài, đúng thật là phiền phức.
.
.
.
Mấy ngày không có Trình Tố Tố ở nhà là những ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Mấy ngày nay cô chỉ ăn với ngủ, không phải làm gì hết, ba với Tiểu Mặc dạo này hay đi ra ngoài gặp đối tác. CÔ có hỏi như thế có còn quá sớm không, Tiểu Mặc mới 12, nhưng ông ấy nói, học sớm thì không có vấn đề gì cả nên cô không nói được gì.
Tô Nhã Cầm dạo này bận thiết kế để khai trương cửa hàng, ở bữa tiệc đó tất nhiên cô sẽ tham dự, nhưng chỉ với tư cách là khách mời thôi, chứ đi Catwalk thì cô không đi được. Mà không sao, đến với tư cách là bạn thân nhất là được rồi.
May cô còn có 1 cái váy chưa mặc hôm đi Milan mua về. Cái váy đó khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, như thế là được rồi.
“Nhã Cầm, khi nào là xong đấy?”
“Tớ thiết kế xong rồi, chỉ chờ may nữa thôi, dự kiến 10 ngày nữa là xong.”
“Được, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, pp.”
“Tạm biệt.”
Mễ Ly nằm lăn đi lăn lại trên giường, chán quá, chán quá đi. Phải làm gì đây?
Aizzz, dạo này cô không biết phải làm gì. Mọi thứ đều rất nhàm chán. Bây giờ mới chỉ là tháng 5, còn 2 tháng nữa mới bắt đầu tuyển diễn viên cho Đế cơ, tức là 3 tháng nữa mới khởi quay.
Hay nhân tiện lúc này, cô cũng tập thử xem.
Nhân vật Đức phi này là một người lúc đầu rất dịu dàng, nhân hậu, nhưng lại quá yêu Hoàng thượng sâu đậm. Tuy có cha là Đại tướng quân nhưng tính cách của Đức phi lại không có chút thừa hưởng nào của Đại tướng quân.
Đức phi luôn là phi tần được sủng nhất hậu cung, còn sinh ra Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng là hoàng thượng cưng chiều nhất.
NHưng đó chỉ là chuyện trước khi gặp cô cung nữ đó thôi.
Mà hình như tên của Hoàng thượng là Tiêu Lãnh Hàn. Đại hoàng tử là Tiêu Tử Kỳ, nhị hoàng tử là Tiêu Tử Lăng, tam hoàng tử là Tiêu Tử Mạn, tứ hoàng tử là Tiêu Tử Mặc.
Đại công chúa là Tiêu Linh Linh.
Còn Hoàng hậu họ Kiều, tên thì cô cũng không nhớ rõ lắm.
Mà chuyện đó để sau cũng được, bây giờ cô tập vai diễn đã.
Nhưng cô nên tập nhiều vai khác nữa, lỡ đề ra là người khác thì sao? Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
.
.
.
Hôm nay là ngày khai trương của Nhã Cầm, Mễ Ly lấy cái váy màu đen ra mặc, tóc tết lệch * theo kiểu của Selena đang nổi gần đây.
Cái váy đen của cô tuy hơi kín đáo nhưng vẫn tôn lên được làn da trắng, mềm mại của cô. Tối nay cô trang điểm theo kiểm quyến rũ, kiểu đấy mới hợp với mái tóc với bộ váy này.
Cô cười nhẹ một cái rồi đi ra.
“Thím Âu, tối nay tôi sẽ về trễ nhưng thím làm sủi cảo cho tôi đi nhé. Tối về tôi sẽ nấu lại rồi ăn.”
“Vâng, tiểu thư yên tâm.”
Mễ Ly lái xe đến cửa hàng của Nhã Cầm. Hình như hôm nay, tất cả nam chính trừ Đông Phương Kỳ đều đến. Chắc hẳn Trình Tố Tố đang tiếc lắm đây, mà cũng không sao, cô ta có Đông Phương Kỳ rồi mà.