Chương 19:
- Tại sao 3 cô lại tới đây ? - Thế Liên với bộ váy đen bó sát với cơ thể bước đến nhìn bộ ba với ánh mắt khinh thường hỏi.
- Não cô có vấn đề à, không biết suy nghĩ sao ? Được mời mới tới chứ ! - Nguyệt bước lên trước đối mặt với Thế Liên.
- Hứ chắc chắn là các cô lấy trộm thiệp mời của ai đó. - Thế Liên vẫn tiếp tục cãi cố.
- Não cô thật sự có vấn đề. Nghe đây: trong thiệp mời thì tất nhiên sẽ có tên người được mời thì thế đel nào tụi tui trộm được và còn nữa có con trai chủ tiệc dẫn vào đây này. Ngon cãi nữa đi ! - Khải Linh thấy Thế Liên cãi cố, cãi cùn mà còn cãi ngu nên ngứa tai quá kéo Nguyệt xuống bước lên giảng cho 1 tràng.
- Hứ không thèm cãi với những thứ cặn bã như cô. Mà hôm nay lấy được bộ đồ của ai mà mặc lên thế ? Vịt con xấu xí muốn trở thành thiên nga à ? Thật đáng tiếc là những bộ đồ đẹp đẽ này không hợp với nhữnh thứ xấu xí đâu.- Thế Liên cầm lấy ly rượu đặt trên bàn hất vào Khải Linh.
- Này cô quá đáng lắm rồi đấy ! - Nguyệt tính nhào tới thì khựng lại nhìn ai đó đằng sau Thế Liên.
Người đó đặt tay lên vai Thế Liên khiến ả giật mình quay lại:
- Ai đấy ?
- Cô gái à !!! Cô vừa làm hỏng thiết kế của tôi đấy !! - Vâng người đó là mẹ của Nhân. Hiện giờ bà ấy đang khá là bực nhưng miệng lại mỉm cười thật khiến người khác ớn lạnh.
- Thiết kế của bà thì sao chứ ? Bà biết tôi là ai không hả ? Tôi là Quách Thế Liên, con gái của Giám đốc Quách của công ty bất động sản XYZ đấy ! - Thế Liên hất mặt kiêu ngạo nói.
- Thì sao nào ? Chồng bà đây là chủ tịch công ty đó luôn đây này ! - mẹ Nhân đập đập vào vai Thế Liên mặt đang càng ngày càng xuống sắc.
- Há há há đáng đời ! - Bộ ba đứng ôm bụng cười như điên. Thế Liên quá mất mặt quay người bỏ chạy. Lúc này, mẹ Nhân đi lại chỗ Linh:
- Con dâu à đi theo mẹ thay bộ đồ khác nào !! - mẹ Nhân cười.
- Con dâu ???? - cả đám ngớ người.
- Con tưởng con qua mắt được mẹ hả Nhân ? Lúc chiều mẹ thấy con nhìn cô bé này chăm chú là mẹ biết hết rồi ! - mẹ Nhân cười vỗ ngực.
- Kh.... không phải mà, tụi con chưa có gì hết cả - Nhân hét lên rồi chợt sực lại nhìn Linh.
- Ờ phải... phải ha - Linh cười gượng khiến cho Nhân bỗng có cảm giác tội lỗi đang bao trùm bản thân mình.
- Mà thôi đi thay đồ nào !! - mẹ Nhân cứu nguy kịp thời.
* 10 phút sau
- Thấy sao ? Bộ đồ mới dễ thương không ? - mẹ Nhân dắt tay Linh ra.
- Woa mĩ nhơn - Vy và Nguyệt cùng vỗ tay.
- Cảm ơn - Linh cười tươi
- Ây dà mấy đứa tới rồi - chủ nhân bữa tiệc: ba của Nhược bà Nhiên bước ra. Ông cười rồi quay sang bộ ba - Cảm ơn vì các cháu đã tới, bà vợ bác thật không ngăn nổi nên phải nhờ đến mấy đứa. Mấy đứa dư sức phá cái buổi coi mắt đội lốt bữa tiệc sinh nhật này được đúng không ?
- Bác trai cứ yên tâm đi, có con Vy với con Nguyệt ở đây là con trai bác sẽ ổn thôi - Linh nói
- Cái gì mà có tui ? - Nguyệt ngơ ngác.
- Bà phải giả làm bạn gái Nhược mà, ổng đã lỡ nói bà là bạn gái ổng rồi bà đâu thể vứt bỏ ổng được, đúng không ? - Linh đánh vào tấm lòng cao thượng của Nguyệt khiến cô thua toàn tập.
- Thôi được rồi, tui làm là được chứ gì - nghe Nguyệt nói câu đó, Nhược đứng đằng sau khẽ mỉm cười rồi đưa ngón tay cái với Linh.
- Ổn rồi phải không ? 2 con dắt bạn gái của mình vô sảnh chính đi, mẹ tụi con đang đứng đó với gia đình bả tính mai mối cho tụi con đấy. - Người cha cười hiền hậu chỉ đường.
- Dạ tụi con biết rồi - nói xong Nhiên nắm tay Vy còn Nhược nắm tay Nguyệt cùng nhau tiến vào sảnh chính.
- Còn 2 đứa lại bàn ăn với bác ha - giờ ông quay sang Linh và Nhân (hai kẻ ngoài lề)
- Dạ
- Còn tui nữa chứ - mẹ Nhân lên tiếng.
- À thì ra là bà Trương, lâu rồi mới gặp bà. Mấy bộ quần áo tụi nó mặc hôm nay nổi bật như vậy là chỉ có bà thiết kế.
- Cảm ơn ông đã khen ông Luân.
Rồi hai bạn già đi đằng trước nói chuyện, hai đứa nhỏ 1 lần nữa bị ra rìa đi theo sau.
* Tại sảnh chính
- Mẹ tụi con tới rồi - Bà mẹ nghe vậy vui vẻ quay qua. Nhưng khi bắt gặp phải Vy và Nguyệt liền tắt mấy nụ cười.
- Hai con là đang chống đối mẹ ?
- Dạ vâng, con đã nói với mẹ là đừng coi tụi con như con rối nữa rồi. - Nhiên đáp lại.
“Chát” - dấu tay đỏ rát in lên mặt cậu.
- Mẹ không hề coi tụi con là con rối, mẹ chỉ đang cố làm điều tốt nhất cho các con thôi.
- MẸ NÓI MẸ KHÔNG COI TỤI CON NHƯ CON RỐI NHƯNG HÀNH ĐỘNG CỦA MẸ THÌ CÓ. TẠI SAO MẸ KHÔNG MỘT LẦN NGHE TỤI CON NÓI ? MẸ CHỈ TOÀN LÀM THEO Ý MẸ MÀ CHẢ THÈM NGHĨ ĐẾN TỤI CON, NHỮNG THỨ TỐT NHẤT CHO TỤI CON Ư ? LÀM SAO NÓ TỐT ĐƯỢC KHI TỤI CON KHÔNG THÍCH, NÓ CHỈ TỐT CHO MẸ CHO BẢN THÂN CỦA MẸ THÔI !!!!!! - Nhiên hét lên.
- Mẹ.......
- Bác này ! Bác có biết từ lúc Nhiên chuyển tới hồi chung với chúng cháu. Cậu ấy bị nói là đồ xấu xí, chỉ được mỗi cái giàu thôi chứ chẳng được gì. Cậu ấy bị cách ly, bị bắt nạt mà tại sao bác không một lần lên trường lấy lại công bằng cho con của mình. Bác nói bác đang làm điều tốt nhất mà tại sao chỉ việc lấy công bằng cho con mình bác không làm được thì nói gì đến tốt nhất hả ? - Vy đứng chắn trước Nhiên nói. Cô nói lên tất cả những gì cô nghĩ. Cô đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra với Nhiên thì cô phải lên tiếng nói giúp cậu.
Người mẹ lúc này đã không còn gì để nói. Bà ta ngã quỵ xuống khóc nức nở, những người bà ta vốn tính mai mối đã bỏ đi hết chỉ còn lại Nhược, Nhiên, Vy và Nguyệt ở lại. Trong suốt lúc khóc bà ta chỉ luôn lặp lại duy nhất một câu: “Mẹ xin lỗi”
Nhược và Nhiên cũng ôm lấy bà ta mà khóc. Vy và Nguyệt chỉ có thể đứng nhìn họ. Mong sao sau việc này bà ấy sẽ trở thành một người mẹ tốt !