*7 năm trước - lớp 3A
Một lớp học trong giờ giải lao, xung quanh là rất nhiều những nhóm bè bạn chơi đùa vui vẻ. Nhưng sao cậu bé kia lại ngồi một mình, tại sao không ai chơi với cậu ?
- Nè nè cậu thấy thằng Nhiên đó nó thật là xấu xí
- Đúng rồi vì vậy đâu ai thèm chơi với nó
- Chắc gì nhà nó giàu mà chỉ cần xì tiền ra là có bạn chứ gì
- Phải ha loại người như vậy chúng ta càng không nên lạ gần
- Phải thôi đi chơi đi
Cậu bé đó dù nghe được những lời nói như vậy về mình cậu cũng không phản bác. Vẫn cứ cúi gằm mặt xuống mà nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
“Tại sao lại đối xử với mình như vậy ? Tại sao tất cả chỉ đều đánh giá mình qua vẻ bề ngoài ? Tại sao ? Tại sao ?”
- Bạn đang khóc sao ?
“Ai vậy ? Đang nói với mình sao ?” - Tiểu Nhiên ngẩn mặt lên, trước mặt cậu là một bạn nữ học chung lớp. Bạn ấy trông thật dễ thương với kiểu tóc hai chùm, tay thì đang ôm một cuốn tập vẽ.
- Bạn... đang nói chuyện với mình sao ?
- Chứ còn ai nữa ? Sao bạn lại khóc vậy ?
- Mình đâu có khóc - Tiểu Nhiên quay mặt đi chỗ khác để che giấu
- Bạn đang khóc trong lòng phải không ? Mình hiểu mà - lời nói của cô bé làm cậu giật mình.
“Bạn ấy có thể hiểu mình....” - Tiểu Nhiên nhìn chằm chằm vào cô bé. Một... rồi hai... những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu.
- Đừng khóc - Cô bé nhẹ nhàng nói tay lấy ra một cái khăn đưa cho cậu. Tiểu Nhiên chụp lấy chiếc khăn che mặt lại mà òa lên khóc.
- Thôi mà nín khóc đi - cô bé có vẻ khá khổ sở trong việc dỗ dành cậu.
Một lúc sau, khi đã giải tỏa được cái cảm xúc để trong lòng biết bao lâu nay. Cậu nhìn cô bé đó và hỏi:
- Tại sao bạn lại nói chuyện với một đứa bị cách ly như mình ?
- Vì tớ từng giống cậu. - Cô bé cười nói rồi lại cầm cuốn tập vẽ của mình đưa cho cậu - Tặng cậu này, truyện do mình vẽ đọc xong sẽ hết buồn, với thêm nữa cậu chơi với tụi mình không ?
- Tụi mình ?
- Ngoài mình ra thì còn có Khánh Nguyệt và Khải Linh nữa cậu sẽ không còn buồn nữa đâu.
- Mình... có thật là có thể chơi cùng mọi người ?
- Thật mà - Cô bé đó gật đầu chắc chắn.
Reng....reng...reng....
- Vô học rồi mình về chỗ đây, đọc xong nhớ cho mình ý kiến ở cuối cuốn tập đó nha. - cô bé đó đang tính đi về chỗ thì bị cậu níu lại.
- Cậu tên gì vậy ? Mình là Luân Tiểu Nhiên.
- Quên mất mình tên Bạch Ấn Vy, và tên của cậu nghe dễ thương lắm đó. - Ấn Vy nói rồi vui vẻ đi về chỗ.
“Bạch Ấn Vy.... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhiều lắm !” - Tiểu Nhiên ôm chặt lấy cuốn tập vẽ cười.
* Hôm sau
Tiểu Nhiên đi đến lớp với tâm trạng hớn hở. Cậu cuối cùng cũng có bạn rồi. Khi bước vào lớp, thì cậu thấy trên bảng ghi dòng chữ “Tiểu Nhiên thích Ấn Vy” và rồi các bạn lại bắt đầu cười nhạo cậu.
- Đúng là “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”
- Mơ mộng hão huyền
“Lại nữa rồi” - Tiểu Nhiên lại cúi gằm mặt xuống tính bước về chỗ ngồi thì hàng loạt tiếng động vang lên.
“Bộp... bốp... binh...”
- Tụi bây ngon nhỉ dám đụng tới bạn tao
“Giọng con gái” - Tiểu Nhiên ngẩng mặt lên thì thấy có 3 người đang chắn trước cậu
“Là Ấn Vy...” - Tiểu Nhiên nhận ra Ấn Vy đầu tiên sau đó cậu nhìn sang hai người còn lại “Đây có lẽ là Khải Linh và Khánh Nguyệt, họ đang bảo vệ mình sao ?”
- Tiểu Nhiên cậu đừng lo cứ để cho Nguyệt giải quyết - Ấn Vy quay sang nói với cậu
Rồi cô bạn tên Nguyệt túm lấy hai thằng con trai - kẻ cầm đầu vụ này đánh tới mức mà họ khóc.
- Xong, lũ còn lại mà còn léng phéng hùa theo thì coi chừng - cô bạn tên Nguyệt phủi tay rồi kéo chúng tôi đi lại chỗ ngồi.
*Một lúc sau
- Tụi này nghe Vy kể rồi. Cứ yên tâm mà chơi chung đi - cô bạn còn lại tôi đoán là Khải Linh nói
- Ưm - Tiểu Nhiên cười
- Vậy để mình giới thiệu với cậu. Đây là Khải Linh nhìn hiền vậy chứ không phải đâu. Còn đây là Nguyệt bà trùm quýnh lộn. - Vy vui vẻ giới thiệu.
- Cảm ơn các cậu vì đã làm bạn với mình - Tiểu Nhiên bẽn lẽn nói.
- Thật là.... NGỐC - cả ba đồng thanh rồi vỗ đầu cậu. - Tất nhiên là bạn rồi còn cảm ơn gì nữa chứ !
- Đau.... hì hì - Tiểu Nhiên cười.
Rất rất nhiều ngày sau, cả 4 người luôn chơi đùa vui vẻ với nhau. Vy vẽ rất nhiều truyện hay cho cậu đọc. Linh dạy cậu phải giữ bình tĩnh như thế nào và phải đối đáp với những kẻ đụng đến mình ra sao. Nguyệt dạy cho cậu học võ để phòng thân. Họ đều đối xử rất tốt với cậu.
*3 năm sau
Tất cả vẫn học cùng lớp với nhau. Lạ thay là mọi hôm Tiểu Nhiên đều đến lớp rất sớm nhưng hôm nay khi đã vào học rồi vẫn không thấy cậu đâu.
- Sao hôm nay Tiểu Nhiên không đi học nhỉ ? - Linh hỏi Vy
- Tui không biết. Nhiên không nói gì hết.
Đang nói chuyện thì cô giáo bước vào lớp:
- Bộ ba kia dừng nhiều chuyện ngồi lại đàng hoàng đi.
- Dạ
- Rồi đầu tiên cô muốn nói với các em là em Tiểu Nhiên đã xin nghỉ học vì gia đình em ấy bắt em ấy phải qua Nga du học.
- CÁI GÌ ? - Bộ ba kia đồng thanh hét toáng lên.
- Khi nào bạn ấy đi vậy cô ? - Vy nhanh trí hỏi
- Là hôm nay, chuyến bay lúc 2h - Cô giáo nói
- Giờ là 1h30 rồi, chạy lẹ thôi - Nguyệt nói rồi cả ba chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô giáo khẽ nói:
- Các em cố lên
* Chỗ bộ ba
Ba đứa giờ đang ngồi trên xe buýt mà la toáng lên
- Bác à chạy nhanh lên chúng cháu đang có việc quan trọng - Vy
- Lẹ lên bác - Nguyệt
- Xin bác luôn đó - Linh
* Sân bay
Tiểu Nhiên ngồi trên hàng ghế chờ, mắt buồn bã nhìn lên bầu trời rộng bao la kia.
- Tiểu Nhiên con sao vậy ? - người mẹ hỏi
- Không có gì ạ - Nhiên nói
- Qua bên đó học cho đàng hoàng đừng làm mất mặt mẹ
- Vâng
- Tới giờ rồi đi thôi
- Vâng - cậu đứng dậy bước đi theo người mẹ của mình
.
.
.
.
- TIỂU NHIÊN CHỜ ĐÃ
- Các.....bạn - Nhiên tính quay lại nhìn
- Không được quay lại sắp trễ rồi - người mẹ nói.
“Đừng quay lại” - cậu cắn răng vẫn bước tiếp.
- NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE, ĐỪNG QUÊN TỤI NÀY NHA LUÂN TIỂU NHIÊN.
- Hức... TẠM BIỆT TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CÁC CẬU. - Nhiên hét lên, chân bước nhanh thêm. Nước mắt vẫn cứ lăn dài. - Tạm....biệt....
Máy bay đã cất cánh, Nhiên vẫn cố nhìn theo bóng hình bé nhỏ của ba người bạn.
- Nhiên này đừng buồn nữa em sẽ gặp lại họ sớm thôi - người con trai ngồi bên cạnh cậu nói
- Dạ.
.
.
.
.
.
.
* Hiện tại
- Nhiên này làm gì ngẩn ra thế ? - Vy ôm lấy cổ cậu hỏi
- Không có gì cả - cậu cười
- Được rồi mọi người đang đợi kìa, đi thôi - cô nói rồi kéo cậu đi
- Ừm
- Hai người thật đúng là chậm chạp - Nguyệt khoanh tay nói
- Xin lỗi mà - Vy kéo kéo tay Nguyệt năn nỉ. Mọi người đứng xung quanh lắc lắc đầu nhìn hai người này.
- Đi về thôi trễ rồi - Linh, Nhược và Nhân nói.
- Rồi rồi về thôi - cả đám khoác vai nhau tung tăng đi về
“Mình nhớ lại chuyện buồn chi nhỉ ? Mình đã quay về cạnh mọi người rồi mà, Nhiên à mày sẽ không sao nữa đâu ! Mày vẫn luôn được mọi người yêu thương mà !”